Chap 8 - Jessica

806 36 3
                                    

Ông anh cô từng nói rằng: "Khi em yêu một người nào đó, hãy làm những điều mà mình đừng hối tiếc. Bất chấp mọi luân thường đạo lí, dành cô ấy lại cho mình"

Sau hơn một tháng, nhịp sống tại nơi xa xứ này có vẻ đã khiến cô quen dần. Dòng chảy thời gian cứ thế trôi đi. 

Mỗi ngày, cô lên trường. Cô tìm hiểu từng kim loại, tính năng... Ông giáo sư của cô trong thời gian này bỗng dành cho cô sự quan tâm rất đặc biệt. Chắc có lẽ do bài kiểm tra năng lực của cô chăng? Bởi hôm giáo sư cầm bài kiểm tra năng lực, thầy đã bất ngờ và nhìn cô một cách rất ngạc nhiên. Sau đó là chuỗi ngày cô ngồi trong phòng thí nghiệm học theo những gì thầy dạy. Sáng ngồi trong phòng nghiên cứu, tối đem tài liệu về đọc, tìm kiếm thông tin. Cô không lúc nào để đầu nghỉ ngơi. Mải mê học đến nỗi cô quên luôn bạn cùng phòng bên cạnh.

Một đêm trăng rất sáng. Ánh sáng trăng dìu dịu tỏa vào phòng. Yuri đang ngồi bình tâm trên máy, đôi bàn tay vẫn gõ lách cách tìm kiếm thông tin. 

RẦM!!!

Một tiếng động lớn xóa tan đi sự tĩnh lặng. Bị giật mình, cô ngưng công việc đi ra ngoài để nghe ngóng tình hình. Khi đang tới cửa, cô nghe tiếng la hét, tiếng đập vỡ đồ đạc của phòng bên cạnh. Yuri hoảng sợ, cô tức tốc chạy qua phòng bên cạnh. Cô gõ cửa. Không ai trả lời. Một cảm giác hoảng sợ tột độ trào lên. Cô la lớn

_ SICA! MỞ CỬA RA! CẬU BỊ SAO VẬY! MỞ CỬA!

Cả kí túc dường như bị làm ồn, một số người chạy đến phòng của Sica. Hai vợ chồng bác Lee cũng chạy tới

_ Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yuri nhất thời hoảng loạn. Cô lo sợ có chuyện xảy ra với Sica. Bởi tiếng ồn đã không còn, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. Cô không nghe mọi người nói gì, cô chỉ tập trung vào cái phòng mà đập cửa. Sau đó, cô bỗng im bặt.

_ Mọi người tránh ra - Yuri gằng giọng, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ hiện lên. Những người xung quanh lo sợ nghe lời, họ tản ra xung quanh. Cô lùi lại từ đằng sau một cách chậm rãi, sau đó dồn hết toàn bộ sức lực chạy lên, tung chân vụt lên một cách mạnh mẽ tống vào cánh cửa. 

RẦM!!! 

Cánh cửa bị lực tống rất mạnh, rớt chốt và rớt xuống. 

Gian phòng xung quanh một màu tối đen, xung quanh im lìm không một tiếng động. Đồ đạc vương vãi xung quanh, sách vở nằm ngổn ngang khắp nơi, bừa bãi. Nhìn quanh, cô thấy phòng tắm được bật sáng, tiếng nước chảy róc rách. Linh cảm có điều không lành, cô hoảng sợ hất mọi thứ xung quanh chạy về phòng tắm. Mới tới cửa, đập vào mắt cô là mảnh dao lam bị bẻ làm đôi, đáng sợ nhất là trên chiếc dao lam ấy có máu. Đúng như cô linh cảm, Sica đầu tóc rũ rượi nằm ngất trong phòng, máu từ vết cắt trên cánh tay cô tuôn ra, nhuộm đỏ cả sàn. Trên đôi mắt cô còn vươn những giọt nước mắt đau đớn, bất lực.

Yuri hoảng hốt chạy tới, không suy nghĩ gì hết, cô bế thốc Sica lên. Mọi người đều chạy vào nhìn thấy cảnh tượng ấy, la lên đầy hoảng sợ. Hyoyeon ám ảnh với cảnh tượng đó, cầm điện thoại trên tay

_ Để tôi gọi cấp cứu... - giọng nói cô hoảng loạn

Yuri không nghe gì cả, cô ôm chặt lấy cơ thể của Sica, chạy ra khỏi phòng. Mọi thứ xung quanh cô đều như không khí, trước mắt cô chỉ là con đường chạy tới bệnh viện. Ôm cơ thể còn hơi ấm của Sica, hơi thở bắt đầu yếu ớt. Cô lo lắng, bước chân chạy càng nhanh. Bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh của những người đi trên đường, cô vẫn mải mốt chạy. 

Tattoo (YulSic NC-18+)Where stories live. Discover now