Chap 4 - Tuổi ngông cuồng

1.4K 39 2
                                    

10 năm trước...

_ Kwon Yuri! Gia đình này chỉ có hai đứa, anh trai mày giờ đang du học bên Mĩ, còn mày thì lại lêu lỏng bên đây! Có chú tâm vào việc học để gánh vác cái gia đình này không hả?! - giọng người bố độc đoán gầm lên

_ Gánh vác để làm gì? Đã có anh trai lo, tôi phải lo gì nữa?

_ Mày đừng nói cái giọng kiểu đó, đừng hòng tao cho mày thừa hưởng gia tài của nhà này!

_ Gia tài á? Không phải con của vợ hai thì không được hưởng một xu sao? Mẹ tôi còn không có tên trong danh sách của gia đình này, huống chi tôi dám mơ tới thừa hưởng gia tài

BỐP!

Cái tát mạnh vụt xuống ngay khi câu nói kết thúc. Kwon Jeon Gung mặt đỏ lên, tức đến mức không thể trị được con bé này. Nuôi nó bao nhiêu năm, không ngờ ngày hôm nay nó lại đáp trả như thế.

_ Mày... Đồ thứ mất dạy! 

_ Quen rồi!

_ Được! Nếu mày không muốn thì tao sẽ chiều theo ý mày! Nhưng mẹ mày thì tao không chắc

_ Ông...!

Ông Kwon cười thầm. Đây chắc chắn đã hạ gục được đối phương. Bởi mẹ chính là điểm yếu của Yuri. Không gì quan trọng đến mẹ của cô. Nếu như cô không nghe lời ông, chắc chắn mẹ của cô sẽ không sống nổi mất.

_ Đừng có chuyện gì là lôi mẹ của tôi vào. Bằng ấy năm, ông không tha cho mẹ tôi sao!

_ Tha hay không là do cách của mày cư xử, liệu mà cư xử cho phải phép với nhà này!

_ Cái nhà hay cái chuồng mà phải cư xử cho phải phép?

Nụ cười nhếch lên đầy vẻ giễu cợt. Rõ ràng Yuri muốn chọc tức ông bố của mình lên. Cô biết rằng, dù cô có làm gì đi chăng nữa, ông ta thể nào cũng khống chế cô. Nên tìm đủ mọi cách chống chế có ích gì,  chi bằng cứ chọc tức ông ta mỗi ngày cũng đủ làm cho cô đỡ hơn phần nào.

Nhìn nụ cười của con bé, ông càng tức điên lên. Nhưng càng tức, ắt hẳn mình sẽ không làm được gì cả. Ông nén cơn giận xuống, nói một câu đầy đe dọa

5' sau...

RẦM!!!

"SHIT!!!"

Tiếng cửa đóng vang lên chói tai. Ông cha già của cô thật độc tài, ông ta lúc nào cũng thích điều khiển người khác. Bây giờ tâm trạng của cô như đang nhận án tử hình vậy. Liệu cô sẽ như thế nào trong 3 năm tới mà không có mẹ đây? Người mẹ của cô, người mẹ mà cô yêu quý, nay rời xa tới tận 3 năm, sao mà chịu nổi.

_ KWON JEON GUNG! ÔNG LÀ BỐ TÔI MÀ SAO LẠI ÁC VỚI TÔI VẬY!

_ Ashiiiiiiiiiii!

Cơn giận bốc lên đỉnh điểm. Giờ cô chỉ muốn đập đồ thôi. Đụng tới đồ vật nào, cô đều đập đổ hết. Bước tới bàn học, cô cầm bức ảnh gia đình họ Kwon và nhìn

Choang!

Bức ảnh của cô và ông Kwon nứt làm hai. Mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Bức ảnh tan nát cũng giống như tình cảm của cô dành cho ông. Ông là bố cô, nhưng thực sự cô chưa bao giờ cảm  nhận được tình cha mà ông dành cho cô. Cô đã từng thèm thuồng, ước muốn cô sẽ được ông cưng dù chỉ bằng một phần mà cha dành cho anh trai cô, nhưng ước mơ đó mãi xa vời. Trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ cô chỉ cần tiền và tài sản của gia đình này, chứ không phải là tình cảm nên đối xử với cô lạnh nhạt, để những người trong gia đình phải khinh khi cô, người mẹ kế lúc nào cũng đá xéo. Dần dần, cô trở nên lạnh nhạt với cái gọi là gia đình. Nhưng chỉ có mẹ cô vẫn còn đem cho cô cảm giác được thương yêu.

Tattoo (YulSic NC-18+)Where stories live. Discover now