Ngoại truyện 1: Jessica Jung

1.5K 38 3
                                    

_ Papa, papa! Papa xem cái này nè... - Sica tung tăng hớn hở cầm chiếc túi shopping chạy về phía nhà. Đằng sau, Krystal lững chững chạy theo chị

_ Chị ơi...chờ em với...

_ Sica, con chờ em nó nữa! Nó theo con muốn té luôn kìa! - người mẹ đi từ đằng sau, nhìn hai đứa con gái bé bỏng tung tăng chạy, bà nở một nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười của một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn.

_ Lẹ lẹ Krystal, chị muốn cho appa xem váy mới...

RẦM!!!

Một tiếng động lớn từ trên lầu vang lên. Người cha hiền từ của cô đầy sợ hãi, nét mặt hoảng hốt chạy ra ngoài lan can nhìn xuống mẹ con cô

_ EUNHA! ÔM CON CHẠY ĐI!!!

_ Sao? Chuyện gì? Chuyện gì vậy anh? - bà Jung nhìn hành động của chồng, bà bắt đầu sợ hãi

_ Chạy đi! Đừng để tụi nó bắt được!!! - vừa dứt lời, ông bị một đám người lạ mặt lôi vào lại trong phòng. Cô loáng thoáng thấy một ai đó cầm súng.

_ Em sẽ không bỏ anh đâu! - đôi mắt bắt đầu mờ ướt. Người đàn ông của bà bây giờ đang gặp nguy hiểm, bà không thể nào bỏ lại ông. Cho dù có chết, bà vẫn sẽ chết theo ông. Bởi lẽ, tình yêu bà dành cho ông quá lớn, nếu ông mất đi, cuộc đời bà sẽ không là gì nữa. Trong lúc vội vàng, bà vội đẩy Krystal vào lòng của Sica, chưa kịp nói một lời, bà lo chạy đi

Còn quá nhỏ, Sica chưa nhận thức hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn bố cô đang gặp nguy hiểm, ngoài tâm trạng hoảng sợ, chân tay cô run lẩy bẩy, sợ một thứ gì đó đang sắp rời xa cô.

_ MẸ!!! - Krystal sợ hãi vội chạy theo mẹ, để lại người chị mình đang đứng nhìn trâng trâng trên lầu

ĐOÀNG!!!

Chiếc đạn nhỏ xíu lướt nhanh như một con mãnh thú ghim thẳng vào trán của Krystal, máu phụt ra, chảy dài trên gương mặt, thân hình nhỏ bé đổ gục xuống thảm cỏ xanh mướt.

_ KHÔNG!!! KRYSTAL!!!!! - Sica hét lớn, đôi mắt mở to sững sờ nhìn em gái mình chết. Người em mới còn ngọ nguậy trong vòng tay mình để chạy theo mẹ, giờ lại nằm chết thảm trên sân cỏ. Bà EunHa quay lại, cảnh tượng con gái bà nằm đó, viên đạn ác nghiệt ghim vào trán con bé. Cả hai chạy lại. Bà nâng nhẹ đầu đứa con gái mình lên, cô bé đã tắt thở. Người vẫn còn ấm, nhưng hồn đã không còn.

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!! KRYSTAL!!! - bà Jung thét lớn. Nỗi đau xé ruột tim gan làm bà đau đến mức không còn cảm giác. Bà ôm đứa con vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

_ Krystal! Là lỗi của chị, chị đã không trông em thật tốt! Krystal, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Dậy để chơi búp bê với chị đi mà! Chị xin em! Làm ơn tỉnh lại đi mà... Là lỗi của chị... - cô đau đớn, người em ruột thịt của cô giờ đã đi rồi. Cô tự cho là lỗi của mình, nỗi đau ân hận không dứt. Cô lay lay cánh tay trắng nõn bé xíu của em gái mình, miệng không ngừng nài nỉ em cô tỉnh lại.

Tiếng khóc thê lương lấn át cả một sân nhà...

RẦM!!!

Tiếng động lớn lại phát ra từ lầu trên. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, ngước mắt nhìn lên lầu. Người cha của cô lại chạy ra lan can, lần này gương mặt của ông càng sợ hãi và hốt hoảng hơn.

Tattoo (YulSic NC-18+)Where stories live. Discover now