Chương 5: Cửu bát giới Lâm huấn luyện viên

386 7 0
                                    


Ngày hôm sau La Ký quả nhiên mang theo Lâm Phong ra ngoài. Thứ nhất là muốn mua cho cậu mấy bộ quần áo, thứ hai là muốn an ủi cậu một chút. La Ký đối với tình nhân chưa bao giờ keo kiệt, chỉ cần làm hắn vui bình thường hắn đều vung tay rất hào phóng, yêu cầu vật chất bao giờ cũng là cung nhiều hơn cầu. Lâm Phong là ngoại lệ, được hắn đặt ở trong lòng, vì thế hắn càng không muốn ủy khuất cậu.

Lâm Phong im lặng rúc vào trong người hắn, bữa sáng ngoan ngoãn cùng hắn ngồi ăn, hắn gắp cái gì cậu ăn cái đó. La Ký một tay ôm cậu, một tay chỉ vào bánh hỏi: "Muốn ăn bánh hoa quả không? Có Macchiato (1) cùng mấy loại hoa quả, em thích gì nói cho tôi biết."

Lão quản gia thầm nghĩ kì quái. Thiếu gia từ trước đến nay không bao giờ đối đãi với tình nhân như vậy, cậu Lâm này cũng thực có chút thủ đoạn đi.

Lâm Phong lắc đầu: "Em cái gì cũng có thể ăn, không có món nào đặc biệt thích cả."

La Ký không biết cậu thích cái gì, chỉ lấy cho cậu một ly Macchiato. Macchiato rất ngọt và ngấy nhưng Lâm Phong một chữ cũng không oán giận, ngoan ngoãn uống hết, sau đó uống thêm một ly sữa rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Cậu vẫn mặc quần áo của La Ký, bộ quần áo có chút rộng so với cậu. La Ký nhìn cậu trong gương, khoác nhẹ một tay lên vai cậu, thấp giọng nói: "Em ngoan như vậy, ở đây tôi cũng không trói buộc em. Thích cái gì, không thích cái gì, đều nói cho tôi biết, được không?"

Lâm Phong nhu thuận gật gật đầu.

La Ký hỏi: "Em còn sợ tôi?"

"Em sợ anh không cần em." Lâm Phong xoay người, ôm lấy cổ La Ký, cả đầu chôn trước ngực hắn. Tư thái này giống như động vật nhỏ thích được chiều chuộng không thể chịu tổn thương.

La Ký giật mình: "Có phải hôm nay Dư Lệ San về đây, em sợ cô ta?"

"Em không cần cô ta...Em vĩnh viễn chỉ để ý đến anh."

Lâm Phong nhẹ nhàng cười rộ lên. Đúng vậy, chỉ có anh thôi.

La Ký đột nhiên cứng đờ, Lâm Phong nhẹ nhàng liếm làn da trước ngực hắn, cúi đầu có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt linh hoạt lưu lại dấu vết ướt át, trong lòng hắn dâng lên từng đợt ngứa ngáy.

"Lâm Phong......"

Lâm Phong ngẩng đầu, vẻ mặt tinh thuần, vô tội. Chiếc cằm nhọn hợp với cần cổ duyên dáng tạo nên một đường cong mềm mại kéo dài đến tận xương quai xanh, hai chiếc cúc áo bật mở, mơ hồ nhìn thấy được những dấu hôn xanh tím còn lưu lại tối hôm qua.

Trong lòng La Ký như có lò lửa, hắn một phen đẩy Lâm Phong sát vào tủ quần áo.

"Không, không cần...... Không cần ở trong này......"

Cúc áo ba ba vài tiếng rơi tung tóe bốn phía, cặp đùi trắng nõn bị mạnh mẽ tách ra, hai bên sườn còn vương lại những dấu vết tình dục đêm qua. Thời điểm sát nhập, Lâm Phong ngửa lên cần cổ, "A" một tiếng rồi vô thanh vô tức nhuyễn xuống.

Động tác La Ký trở nên kịch liệt, thấp giọng cười bên tai Lâm Phong: "Lại bốc hỏa, hôm nay em đừng mong ra khỏi cửa."

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ