Chương 13: Địa hạ tụ hội (Ngầm bên)

274 7 0
                                    


La Ký dừng xe dưới lầu, tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Hắn từng có rất nhiều tình nhân nhưng chưa từng có người nào được hắn dung túng như Lâm Phong. Hắn cho cậu bốc đồng, hắn cho cậu toàn quyền tự do, thậm chí ngầm cho cậu chạy khỏi La gia mà không hề ngăn cản, chỉ vì hắn e rằng người nhà hắn sẽ làm vật nhỏ này sợ hãi, cho nên hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu chạy đi.

Đứa nhỏ này rõ ràng vô cùng dịu ngoan, tựa như một tiểu tử xù lông, vô cùng mềm mại, không hề có chút lực phá hoại. La Ký có rất nhiều bạn bè có cùng sở thích, tất cả bọn họ đều nuôi dưỡng bên mình những cậu bé xinh đẹp, quyến rũ, cả đám ai nấy đều giọng nói ẽo uột, phong tình vạnh chủng. Thế nhưng tất cả những kẻ đó trên người đều sặc mùi dục vọng vật chất, ngoại trừ xinh đẹp ra thì chẳng có thứ gì khác.

Lâm Phong không giống như vậy. Đứa nhỏ này là người chân thật, là tri kỉ ấm áp của hắn, là tình nhân chân chính mà không phải sủng vật của hắn.

Đêm qua, hắn với Dư Lệ San ầm ỹ một trận. Người đàn bà này đã làm rất nhiều chuyện khiến hắn căm tức nhưng La Ký vẫn chưa thực sự tức giận, chỉ bất động thanh sắc, ầm thầm cảnh cáo mà thôi. Gia tộc Dư Lệ San nhiều đời cùng gia tộc hắn liên kết kinh doanh, đối với hắn mà nói có địa vị rất trọng yếu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thực sự vứt bỏ cô ta. Nhưng đêm qua, khi cực kỳ phẫn nộ, hắn đã sinh ra ý nghĩ nếu người đàn bà này cút khỏi La gia thì thật tốt rồi.

La Ký một mình ngồi trầm tư thật lâu trong xe.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa xe, La Ký quay đầu lại, là Lâm Phong.

Lâm Phong mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần ngắn màu xám, để lộ đôi chân trần trắng nõn, có vẻ như cậu vừa mới tỉnh dậy, bên khóe miệng còn vương một chút bọt kem đánh răng. Cậu cúi đầu, xát xát tay, thấp giọng hỏi: "Ngài tới đây làm gì?"

La Ký vươn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi lớp bọt kem bên miệng cậu.

Lâm Phong hơi né một chút, lập tức bị La Ký nắm lấy cằm, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.

"Tôi mang em đến một chỗ giải sầu, tôi xem tâm tình em không được tốt lắm."

La Ký không nói đến chuyện hôm qua, cũng không muốn nhắc đến Dư Lệ San. Lâm Phong chần chờ nói: "Nhưng phu nhân của ngài còn ở đó...."

"Suỵt", La Ký đưa ngón trỏ lên môi, làm dấu yên lặng: "Giờ được nhìn thấy em, lòng tôi vui lắm, tạm thời không nhắc đến những chuyện mất hứng, được không?"

Lâm Phong còn hơi do dự, La Ký nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền tiến đến ôm ngang eo cậu, kéo lên xe.

Lâm Phong liều mạng giãy dụa: "Đừng! đừng!.....không cần ở trong này!"

Thừa dịp Lâm Phong giãy dụa, đầu gối của La Ký đã chèn vào giữa hai đùi cậu, hắn ái muội vuốt ve mấy cái, "Bảo bối nhi, về nhà hãy kêu được không, đừng kêu ở chỗ này, thực câu nhân!"

Lâm Phong lập tức ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn hắn.

La Ký ha ha cười lớn, ở bên sườn Lâm Phong vuốt ve một phen rồi mới đứng dậy, đi lái xe.

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ