Chương 43:. Tân binh nhảy dù.

179 6 0
                                    



Tiểu Lâm huấn luyện viên sau khi hồi âm lại liền mạc danh kì diệu bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, buổi tối thường lăn qua lộn lại trên giường như rang lạc làm cho ván giường cứ kêu kẽo kẹt.

Buổi sáng hôm sau, cậu ngủ dậy hai mắt thâm đen như gấu mèo, tinh thần uể oải không chút phấn chấn, mái tóc đen mềm mại rối bù như tổ chim.

Tiểu Lâm huấn luyện viên chưa bao giờ xuất hiện trong tình trạng này, đi theo nhà khoa học quái dị như Diệp Liên hiệu trưởng, cậu cơ hồ không có cơ hội mắc bệnh, nói cách khác tất cả cơ hội phát bệnh đều bị bóp chết từ ở trong trứng. Cậu cảm thấy trong lòng loàn loạn, bình tĩnh không được, phiền chán bất an, giống như thời kì trưởng thành vậy.

Nhất định là vì thời tiết mùa hè quá nóng, Tiểu Lâm huấn luyện viên kiên định tự nói với bản thân, nhất định là quá nóng mà không ngủ được.

Lâm Phong ngồi trong căn tin của huấn luyện viên, uể oải nhìn bát cháo trai nấu rau trộn trước mắt, bên cạnh còn có hai lon bia. Hiệu trưởng đại nhân vô cùng ngạc nhiên khi nghe đệ tử nhà mình không khỏe, quan tâm, lợi dụng đặc quyền dùng gạo nếp cao cấp chính tông Trung Quốc sai đầu bếp tỉ mỉ nấu cháo, ai biết Tiểu Lâm huấn luyện viên vừa nhìn thấy, ăn mấy miếng đã chán không chịu nổi nữa.

Trong lòng bất an không yên. Nha, không đúng, là bất ổn. Cũng không đúng, cứ như cảm thấy trong lòng có gì đó vướng mắc, ngứa ngáy khó chịu, làm người ta ăn không được ngủ không xong, cảm thấy như thiêu thiếu cái gì đó, khó chịu muốn chết.

Tiểu Lâm huấn luyện viên đập đũa xuống: "Ta không ăn."

Dương huấn luyện viên nói: "Ngươi không ăn? Uầy, tốt lắm, sư phụ, lại đây giúp ta đem phần cháo này giữ ấm, buổi tối ta lấy ăn khuya –! Ôi, ngươi xem này, hạt gạo mềm nho nhỏ, rất nhiều a, lão tử ta nhiều năm rồi không được nếm qua hương vị quê hương a."

Lâm Phong vô tình nói: "Đồ người sắt."

Dương huấn luyện viên cười, đáy mắt ý nghĩ xấu xa hiện lên, lượn qua lượn lại.

"Ây, tiểu tâm can của ta......" Dương huấn luyện viên nhanh như hổ đói vồ mồi, nhảy lên không, đem Tiểu Lâm huấn luyện viên hung hăng ôm vào lòng, chà xát, chà xát thành một nhúm, "Ây, anh đây đặc biệt làm riêng cho ngươi vịt nướng nguyên con, buổi tối cùng ngươi nhắm rượu, uống xong cũng đừng nên về phòng ngủ, cứ ngủ chỗ anh để anh hảo hảo an ủi vết thương lòng cho ngươi......"

"Anh", Tiểu Lâm huấn luyện viên nói, "Lão ca ngươi buổi tối, nhiều nhất mười tối ngủ được hai tối, còn tám buổi phải đề phòng nhóm người mới tập kích nửa đêm. Anh em tốt ta đây sẽ không đi quấy rầy hai giấc mộng đêm xuân kia của ngươi a."

Dương huấn luyện viên nói: "Mỗi đêm trong giấc mộng xuân, ta đều mơ thấy bóng dáng của chú em a."

"Ta quyến rũ ngươi?"

"Không, mỗi lần ta tỉnh lại nguyên nhân đều vì ngươi."

Dương huấn luyện viên tự châm cho mình một điếu thuốc, đây là chiếc bật lửa hắn thu được từ đám học viên, chiếc bật lửa vốn là chiến lợi phẩm lấy được từ trên người một gã đại tá Mĩ, bên ngoài mạ inox tinh xảo, nghe nói là món gì quí lắm, được hắn coi như bảo bối suốt ngày cất trong túi sắt.

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ