Lâm Phong chạy miết đến bờ sông, lúc La Ký đuổi đến vừa lúc thấy cậu đang cầm một hòn đá ném xuống mặt nước, trong tích tắc hòn đá lớn lăn mấy vòng trên mặt sông bắn bọt nước tung tóe.
La Ký yên lặng bước đến bên cạnh cậu: "Này, em nhất định là có thù oán gì đó với mặt sông này có phải không?''
Lâm Phong nói: ''Đem mặt sông tưởng tượng thành cái mặt anh thì liền thấy có thù oán.''
"......"
''Ở trước mặt anh, cuối cùng tôi cũng chẳng còn chút tự tôn nào hết.'' Lâm Phong lại nhặt lên một hòn đá, cũng không quay đầu lại ném xuống mặt sông, ''Anh có gia đình của mình, có sự nghiệp của mình, có quyền quyết định chuyện của bản thân, muốn cho ai sống thì người đó được sống mà muốn cho ai chết thì người đó phải chết, người ta chỉ có thể nhìn sắc mặt anh mà làm việc. Tôi thì sao, tôi cái gì cũng không có, hiện tại ngay cả căn cứ từng sống lúc nhỏ cũng không còn nữa.''
Lâm Phong không ném hòn đá đi nữa, có lẽ vì mệt nên cậu liền ngồi phịch xuống vệ cỏ xanh ven sông: "La Ký, anh không thể cho tôi chút tự tôn sao? Không thể giả vờ đem toàn bộ chuyện về gia đình tôi quên hết đi sao?''
La Ký muốn nói nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào Lâm Phong đã đột nhiên hỏi: "Anh yêu tôi không?''
"......Chuyện này còn cần hỏi sao?''
"Ah, được rồi, vậy tôi thử đặt ra một tình huống giả thiết thế này.'' Lâm Phong ngữ điệu thường thường nói, "Nếu hôm đó anh không giữ tôi lại, nếu anh không yêu tôi, vậy thời điểm lúc anh phát hiện ra thân phận của tôi anh sẽ làm thế nào? Có khi nào anh sẽ trực tiếp đem tôi đi giết hoặc tra tấn tôi một phen, làm cho tôi sống không bằng chết không? Dù sao tôi cũng chỉ là một người hai bàn tay trắng, giết tôi rồi sau này sẽ không còn ai gièm pha chuyện vợ anh nữa, anh còn có thể an an ổn ổn sống những ngày nhàn nhã sung sướng, có phải vậy không?''
"......"
''Nói cách khác, tôi hiện tại còn sống thì điều kiện đầu tiên chính là vì anh yêu tôi, quyền được sống của tôi căn bản là do anh ban cho, anh muốn cho cái gì thì cho cái đó còn tôi thì chỉ có tư cách nhận mà thôi. Anh cao cao tại thượng mà tôi tan cửa nát nhà hai bàn tay trắng, có phải như vậy hay không?''
''Cũng không thể nói như vậy được......''
''La Ký," Lâm Phong nói, "Anh đối với tôi rất tốt, điều này tôi biết. Chỉ là tôi không thể bỏ xuống chuyện trước kia được mà thôi. Tôi đã trải qua một quãng dài biến cố nên sau này tính tình còn có chút quái gở, nghĩ đông nghĩ tây muốn chọc giận anh này nọ, anh không cảm thấy phiền lòng hay sao?''
''.......'' La Ký muốn biện giải cho mình nhưng mở miệng ra lại không nói được lời nào. Hắn nhìn khuôn mặt cô đơn của Lâm Phong dưới ánh trời chiều, một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra tiếng nghẹn ngào ẩn sau đó nhưng lại bị mạnh mẽ áp chế vào sâu bên trong bởi thanh âm bình tĩnh.
La Ký yên lặng quỳ bên người cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi mời cha em đến không phải là muốn em nhục nhã.''
"Vậy ra anh tính nhục nhã chính anh sao?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài Thượng
Novela JuvenilNhư mình nói trên profile, truyện không phải do mình edit. À thì mình chưa đọc truyện này đâu, mình đọc truyện tranh Mafia Bride mần mò truyện chữ thì nó ra truyện này nên mới ôm sang wattpad để đọc dần với share cho các bạn :3 Link: https://fujiha...