Chương 3: La gia nữ chủ nhân

456 12 1
                                    

Khi Lâm Phong tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã có thể cảm nhận được cơn đau từ lưng truyền đến. Cậu cơ bản đánh giá một chút, xương cốt toàn thân hoàn hảo đều không có gì hao tổn nhưng khi ngã xuống, người đập vào thành cầu thang sắc nhọn làm bị thương cơ bắp phía sau lưng.

May mà hệ thần kinh không bị ảnh hưởng gì, điều này đương nhiên nằm trong toan tính tinh vi của cậu.

La Ký vững vàng ngồi bên giường đọc sách, thấy cậu tỉnh hắn thản nhiên hỏi: "Tỉnh? Cảm thấy thế nào?"

Lâm Phong run rẩy nâng lên cánh tay đang truyền máu, La Ký bèn cầm lấy tay cậu nói: "Đừng lộn xộn, muốn làm gì thì sai người bên ngoài làm hộ....."

"Là tôi cố ý", Lâm Phong nhẹ nhàng đánh gãy hắn, đáy mắt lóe ra quang mang như trò đùa dai bình thường của trẻ nhỏ.

La Ký nói: "Tôi biết. Nhưng vì sao?"

"Anh đã đáp ứng tôi buổi tối sẽ trở về, cho nên tôi muốn gặp anh."

La Ký biết đứa nhỏ này không thích nhàm chán nhưng lại không nghĩ cậu cực đoan như vậy, nhất thời sửng sốt một chút.

"Tốt lắm, hiện tại đã gặp được anh rồi, anh có thể đi." Lâm Phong nhẹ nhàng giãy tay ra khỏi bàn tay La Ký, bâng quơ vẫy vẫy tay, "Tiếp tục đi ăn cơm với vợ anh đi, gặp lại sau."

La Ký cúi xuống, gắt gao theo dõi cậu: "Tôi vừa nghe cậu ngã cầu thang liền lập tức trở về đây, từ đó đến giờ vẫn túc trực ở bên, cậu biết không?"

"Tôi làm sao biết, tôi ngủ mà."

"Cậu không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"

Lâm Phong cười rộ lên: "Không cần giải thích với tôi, tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh mà thôi."

"Vậy cậu không thể dùng cách khác sao?!"

Lâm Phong ngưỡng đầu lên, cơ hồ như dán vào mặt La Ký, hơi thở rất nhỏ đều đều phả lên mặt hắn: "Anh cho tôi biện pháp khác sao? Tỷ như nói, gọi điện thoại khi anh đang gặp vợ anh? Hoặc chính mình tự chạy ra ngoài tìm anh hay ở nhà vừa khóc vừa nháo một hai đòi thắt cổ tự tử, nếu truyền ra ngoài hắc đạo thì thực sẽ thành trò cười cho mà xem. Anh nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ, anh nói lần sau tôi nhất định sẽ làm theo."

La Ký vẫn không nhúc nhích theo dõi đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách của cậu, lông mi tinh xảo như vậy thật giống với đứa trẻ hắn gặp ở Mĩ, một tiểu thư thượng lưu giống như búp bê, sang quý, mềm mại, như con rối nhỏ đặt trong lồng kính.

La Ký cảm thấy như mình đang nắm giữ một bảo bối, lúc nào cũng phải cẩn thận chăm sóc, chiếu cố, nếu không lưu ý liền bỏ trốn, làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi, nóng ruột nóng gan.

"Lần sau cậu muốn gặp tôi thì gọi điện thoại cho tôi hoặc bảo lái xe đưa đến công ty cũng được, đừng gây vạ nữa." La Ký từ trên cao cúi xuống nâng cằm cậu lên: "Đừng tưởng vì chuyện hôm nay mà cậu không phải trả giá, khi về nhà tôi nhất định sẽ tính toán món nợ này với cậu."

"Anh lại muốn đi đâu vậy, vội vã trở về với vợ anh sao?"

"Tôi vẫn để cô ấy ở nhà hàng."

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ