Lòng tự trọng của Thiên Tỉ

501 20 0
                                    

-Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

-Nhớ, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy nhóc lại chạy đi chứ.

-Tại anh chứ sao.

-Hả? Liên quan không?

-Thử nghĩ xem, bỗng nhiên có một thần tượng ở trong nhà mình thì anh thấy sao, trong khi nhà mình chỉ khá giả?

-Ồ nghĩa là nhóc biết anh.Thế mà sao lúc nào cũng đành hanh với anh thế?

-Khi nào?

-Mọi lúc mọi nơi.

-Không hề.

-Đầu óc nhóc...đơn giản thật đó.

-Xí...

-À mà nhóc là Tứ  Diệp Thảo à?

-Không biết.

-Sao lại thế?

-Thật ra là chỉ có Khả Linh thích thôi. Thế nên nó bắt em xem cùng nó các MV, các chương trình giải trí mà ba người tham gia đó, riết rồi cung thành quen, rồi cũng thấy thích nữa chứ. Đặc biệt là MV Lucky Symbol ấy.

-Thế à? Nhưng sao lại là MV ấy? MV Big Dreamer hay Lời của thiếu niên mới ra dạo gần đây chẳng hay hơn sao?

-Ừ. Nhưng đó là MV đầu tiên em nghe, nó khiến em có cảm tình với các ba người hơn đó, nếu không ngay từ lần đầu gặp anh em đã hỏi "Hắn là ai" rồi.

-Còn gì nữa không?

-Nói sự thật này hơi phũ nhưng anh biết không, lúc đọc thông tin về TFBOYS, em nhìn ảnh của ba người em thấy ai cũng giống nhau, khó phân biệt thật đấy, đọc tên thành viên lên rồi, em...thích tên Dịch Dương Thiên Tỉ hơn, còn tên anh...

-Tên anh làm sao?

-Nghe nó chối tai lắm.

-Em...

-Nhưng lúc cảm thấy thật sự thích TFBOYS rồi em lại thấy Thiên Tỉ tên thì đẹp...nhưng xí trai nhất nhóm.

Khải chưa kịp ú ớ tiến nào đã có tiếng cười khanh khách đằng sau.

-Hahaha, Thiên Tỉ xấu trai nhất, hóa ra tớ còn đẹp trai hơn cậu nhiều hahaha...

Tuấn Khải giật mình đi đến chỗ phát ra tiếng cười.

-Vương Nguyên, Thiên Tỉ, hai đứa còn chưa ngủ sao?

Vương Nguyên phân trần.

-Tại bọn em thấy anh lên sân thượng giữa đêm giữa hôm nên đi theo sợ gió khuya làm anh ốm ấy mà, hì.

-Em khôn lỏi thật đó.

Linh Đan rời khỏi sân thượng, ra chỗ ba người.

-Vương Nguyên, sao anh hiểu em nói gì vậy?

Đúng thật, từ nãy Vương Nguyên nói tiếng việt sành sỏi lắm mà.

-Có thời gian anh Khải học tiếng Trung cũng bắt tớ học cùng luôn, như Khả Linh bắt cậu học xem bọn tớ biểu diễn ấy, Thiên Tỉ cũng có học mà, chẳng qua mấy ngày nay bọn tớ đang trong thời kì sắp vỡ giọng nên ít nói hơn để giữ giọng, đến Việt Nam khí hậu cũng khác ở bên bọn tớ nên càng cần hạn chế hơn nhiều, cần lắm mới nói thôi.

-Từ nãy đến giờ anh vẫn liến thoắng đấy thôi.

-Kệ có sao đâu, mà gọi bằng bạn thôi nha, gọi bằng anh già chát à.

-Tóm lại từ nãy tới giờ hai ngươi nghe đến đâu rồi?

Rồi cảm thấy như có ai lườm ngoắt mình, nó quay sang Thiên Tỉ, thấy cậu ta nghiến răng ken két nhìn mình.

-Giỏi lắm, tôi thế này mà cậu bảo xấu nhất nhất ư?

Xem ra lòng tự trọng của Thiên Tỉ không hề nhỏ chút nào.



Yêu anh, đại ca của emWhere stories live. Discover now