Linh Đan, cảm ơn

272 12 5
                                    

Buổi tối hôm đó, sau khi Vương Tuấn Khai ăn xong liền trèo lên giường bác mình nằm lăn lộn nghịch ngợm, ngắm ngó món quà mà mọi người tặng. Xem nào...

Vương Tuấn Khải cười. Không ngờ Linh Đan cũng khéo tay vậy,cơ mà...con búp bê này giống anh ở điểm nào? Thân thì lùn nhìn lại trông béo béo nữa chứ, anh 1m8 rồi mà...

Còn tờ tiền của Vương Nguyên, chẳng biết có gì đặc biệt nữa? Vương Tuấn Khải thử giơ nó trước ánh đèn...quái, không phải nó bày tỏ tình cảm của mình lên tờ 5 tệ à? Vương Tuấn Khải hết lật mặt trước, giở mặt sau lại kéo kéo giật giật, trời à, có mỗi tờ 5 tệ cũng phải đánh vật với nó...

Anh chăm chú nhìn kĩ vào mặt tờ 5 tệ, chăm chú nhìn, cho đến khi anh sắp nghiệm ra rồi...

-Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải...

Tiếng Linh Đan thì thào gọi anh phía sau cửa. Anh đi đến mở cửa phòng.

-Em đấy hả? May quá lại đây...

-Đi theo em đã.- Linh Đan kéo tay anh đi vào phòng phía đối diện, nói hẳn ra ra thì chính là... phòng cô

Vương Tuấn Khải không khỏi có chút ngượng.

-Này em...từ từ đã...

-Nhanh lên, không mẹ em tóm đó.

Linh Đan đẩy anh vào trước rồi chui vào sau, đóng cửa lại.

-...

-Anh ra kia ngồi một chút, để em lấy đã.

Vương Tuấn Khải bò ra giữa sàn ngồi, nhìn Linh Đan gập mình ngồi xuống bên tủ, lấy hết hộp này hết hộp khác, rồi đẩy về phía anh.

Vương Tuấn Khải đếm đếm...1,2,3,...7 hộp?

-Gì vậy?

-Quà sinh nhật đó.

-??? ở đâu ra mà nhiều vậy?

-7 năm. Em mua tặng anh đó, thế mà đến bây gờ mới trao được.

Kể từ khi gặp được Vương Tuấn khải vào 8 năm trước. Linh Đan đã thích rồi. Chắc là như tình cảm fan dành cho thần tượng, nhưng mà đặc biệt hơn. Linh Đan mua tặng anh, chỉ nghĩ là muốn húc mừng, luôn sợ không thê trao được, may mắn là cô có thể, nếu không cô định, sau này trước khi kết hôn, sẽ ngồi bóc hết ra từng hộp một xem.

Vương Tuấn Khải lặng im nãy giờ. Linh Đan ngượng quá, nên chủ động nói tiếp, để phá tan không khí ngượng ngập này.

-Đây là quà năm anh 17 tuổi này.

Vương Tuấn khải cẩn thận mở ra. Đoán già đoán non bên trong có gì. Pikachu??!

-lúc đó kinh tế em còn hạn hẹp lắm, anh đừng cau mặt vậy chứ...Đây là năm anh 18t này.

Năm 18t tuổi, món quà Linh Đan tặng anh là sách. Không phải tiếng việt, là tiếng anh, cô sợ anh đọc không hiểu.

-Đây là món quà năm anh  19t này.

  Năm 19t tuổi, món quà Linh Đan tặng anh là cốc sứ màu xanh lam ngọc.

-Thời gian đó anh hay đi đóng phim, uống cốc giấy không tốt đâu. À, đây là năm anh 20t

  Năm 20t tuổi, món quà Linh Đan tặng anh là chiếc ví- sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc miền núi Việt Nam.

-Lúc đấy em lên Hà Giang, thấy đẹp nên muốn mua tặng anh đó. Năm 21t này.

  Năm 21t tuổi, món quà Linh Đan tặng anh là một búp bê con rùa. Được móc bằng len thì phải.

-Lúc đó em mới học đan móc, trông vậy nhưng hơn 2 tháng em mới làm xong đó.

Vương Tuấn Khải mở xem món quà mà cô mua tặng anh 2 năm trước. Kẹo Crab Candy?

Năm đó một fan Tiểu Bàng Giải vốn là người học làm bánh kẹo đã làm ra nó, sau đó mua bản quyền rồi mang bán với số lượng có hạn, đại ý là muốn chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải, nhưng tiếc là lần đó anh chậm chân không mua được, nên cũng đành thôi.

-Cái kẹo này thì đặc biệt hơn một chút, nếu 2 tháng trước khi hết hạn mà em  vẫn chưa đưa anh được thì tất nhiên là em sẽ bóc ra ăn hết, hì hì...may cho anh nhá, vẫn còn tới 1 năm lận.

Linh Đan tự mở nốt món quà cuối cùng, rồi đưa tận tay anh, như cô vẫn hằng tượng tưởng.

Đứng trước mặt Vương Tuấn khải, tay cầm quà, vui vẻ nói "Chúc mừng sinh nhật Vương Tuấn Khải"

Tấm poster in hình Vương Tuấn khải, anh chưa nhìn thấy bao giờ. Anh một mình trong ánh đèn tối, bóng lưng cô độc đến lạ.

-Năm trước em đến Trung Quốc, may mắn là gặp được anh. lúc đó anh đi bộ từ ga tàu về nhỉ? Em bám theo suốt đó, nhưng chẳng dám làm phiền. Nên chỉ chụp vậy thôi...ơ đại ca....

Vương Tuấn Khải vươn người lên phía trước ôm lấy cô.

Linh Đan, cảm ơn.

Yêu anh, đại ca của emWhere stories live. Discover now