Tranh ăn

411 24 0
                                    

Anh dắt cô vào một quán ăn nhỏ ven đường, trông khá lụp xụp nên không có nhiều khách lắm. Linh Đan dè dặt hỏi.

-Có sao không anh?

-À, quán này ngon lắm, ba đứa bọn anh có dịp đến đây đều vào quán này ăn, nhờ Vương Nguyên chỉ cho đấy.

Cô cười khì.

-Đúng là Nhị Nguyên phàm ăn.

Vương Tuấn Khải vào trước, dùng giọng trầm hơn để gọi món.

-Chú Tiêu cho cháu một trứng vịt lộn ạ.

Cô thấy một ông chú ngoảnh đầu ra, hỏi lại.

-Thế thôi hả cháu, còn gì nữa không?

-Dạ thôi, tí cháu gọi tiếp. Linh Đan em ăn gì?

-Em cũng như anh vậy.

Chú Tiêu nghe cô nói vậy, lên tiếng.

-Cháu bé à, còn đúng quả thôi, Tuấn Khải ăn rồi, cháu gọi món khác đi.

Cô luyến tiếc, rủ mi xuống, Tuấn Khải trông cô có vẻ không vui.

-Thôi chú, để cho Linh Đan vậy.Chú mang cho cháu đĩa gà xào cay, hai chiếc bánh Rou Jia Mo, à cả hai bát cháo cỡ vừa nhé.

-Rồi rồi, hai đứa tìm ghế ngồi đi nhé, chờ chú một lúc.

Xong rồi ông chú lại tất tả chạy vào bếp, đến là khổ.

Linh Đan kéo ghế ra ngồi, anh ngồi đối diện với cô.

-Tuấn Khải, mai chúng ta sẽ đến tập luyện Happy Camp nhé.

-Ừ.

...

-Anh à...

-Gì vậy?

-Em.. làm quản lí có được không?

-Ừm...

Cô chột dạ.

-Tệ lắm à?

-Không hẳn...

-Tức là cũng tệ chứ gì?

-Ừm...

-Anh có cần phải phũ thế không?

-Ai bảo em dữ tính cơ.

-Cũng tại bọn anh thụ động quá cơ.

-Này...

-Thì suốt ngày ngủ nướng, không chịu giúp em rửa bát còn gì.

-Vậy em nghĩ là ai giặt quần áo bọn anh, là ai ham mê công việc giúp em đỡ tốn nước bọt?

-Đó chẳng là nghĩa vụ của mấy người còn gì, chẳng lẽ em lại làm thay, giặt quần áo thay sao? Ngại chết...

-Em mà cũng biết nói ra câu đấy cơ à?

-Tất nhiên.

Vương Tuấn Khải rất muốn nói, nhưng chú Tiêu đã đi đến và trên tay là một hay thức ăn.

-Hai đứa dịch ra nào, để chú bày thức ăn ra cho.

-Dạ chúng cháu cảm ơn.

-Ăn vui vẻ nhé, chú đi đây.

-Dạ.

Tuấn Khải dịch bát túng vịt lộn ra cho cô.

-Của em này.

-Thank you, hì hì. Này anh ăn miếng gà này đi, ngon lắm nhỉ.

Cô với tay gắp một miếng gà vào bát cho anh. Tuấn Khải gắp đũa, bỏ vào mồm, đang nhai ngon lành thì động tác ngừng lại, vội vàng nhè miếng gà vào thùng rác rồi cầm cốc nước lên uống một hớp thật dài.

-Linh Đan, sao em ác thế, cho anh ăn miếng ớt rõ cay.

Cô cau mày.

-Có ớt á? Sao anh còn gọi ra cho em ăn?

-Thì có món gà này ngon nhất quán nên anh gọi cho em mà.

-Anh thật tốt, cảm ơn nhé.-cô cười.

Anh cũng thấy dịu lòng, thôi không nói gì nữa, hai người bắt đầu ăn. Linh Đan tách lòng đỏ và lòng trắng riêng ra, ăn xong mỗi lòng trắng rồi đẩy bát ra, gắp miếng gà xào cay ăn tiếp.

-Sao vậy Linh Đan, trứng không ngon à?

-Không, em chỉ là không thích ăn lòng vàng.

-Ngon mà, em ăn thử đi.

-Không, anh thích thì ăn đi. Nào A...

Cô gắp miếng lòng đỏ lên ghé sát vào miệng anh. Tuấn Khải hơi đơ, sau đó thì cũng há miệng ra, chờ Linh Đan cho ăn rồi nhai ngon lành.



Yêu anh, đại ca của emWhere stories live. Discover now