Nguyên Tỉ đến đây

577 31 0
                                    

Sau khi Linh Đan sang nhà Khả Linh chơi, Khải cũng chán quá, gọi điện cho Thiên Tỉ .

-Alo Thiên Tỉ à?

-Gì vậy đại ca, tự dưng gọi điện cho em, nhiều tiền điện thoại thế cho em tiêu bớt có phải hơn không.

-Em lắm lời quá nhỉ?

-Lắm lời cái con khỉ nhà anh. Cả kì nghỉ đông đi chơi tận Việt Nam mà cũng không một tiếng rủ người ta đi cùng. Một mình ở Bắc Kinh còn chả có ma nào ngó ngàng tới, buồn chết đi được.

-Ô thế Nam Nam đâu?

-Nó á? Nam Nam đi với mẹ sang Thượng Hải rồi.

-Ủa sao không đi cùng?

-Em không có điên. Ra sân bay để solo với fan hả? Mệt đứ đừ cả người rồi.

-Đồ ngốc nhà em, chẳng lẽ đến Việt Nam không ra sân bay chắc?

-...Ờ ha...

-Thế giờ có muốn sang Việt Nam không?

-Có.

-Vậy nhớ rủ cả Vương Nguyên đi nhé.

-Rồi ạ.

-Không cần mang nhiều đồ đâu, ở Việt Nam cũng không lạnh lắm.

-Rồi.

-À nữa, nhớ bảo Vương Nguyên đừng mang nhiều đồ ăn vặt nhé, thay vào đó nhớ mang mấy cái sịp vào, anh mày không có mặt dày đi mua cho đâu.

-Haha, dù sao công nhận anh lần trước cũng ác thật, 80 đồng 2 cái.

-Thế mà nó có chừa đâu.

-Vậy kia bọn em đi nhé, đừng để hai bọn em bơ vơ ngoài sân bay đấy.

-Rồi, bai.

-Bai bai.

Khải cúp máy. Không ngờ vì cô ngốc Linh Đan mà mình phải làm mấy việc dở hơi này. Tự dưng lại vác cái của nợ này trên lưng chứ, mà lưng đã yếu rồi chứ...

Cạch... cửa phòng mở ra...

Khải ngó đầu lên thì thấy Linh Đan bước vào.

-Sao vậy?

-Anh đi ra ngoài với tôi một chút. 

Yêu anh, đại ca của emWhere stories live. Discover now