Gặp lại(phần 1)

495 17 0
                                    

...8 năm sau...

-Linh Đan, con làm gì mà lại để một ngày thử việc thất bại nữa hả?

-Con có làm gì đâu? Ông giám đốc bảo con làm gì con làm  đấy, chẳng qua con...lỡ tay làm vỡ mất lọ hoa quý của ông ta thôi...

-...

-Nhưng mà cái lọ hoa đó bán đầy ở ngoài đường, có mỗi 100k thôi, nhưng...nghe bỏ là do con gái ông ta nặn tặng cho nên con...

-...

-A mẹ ơi mẹ nguôi giận, chết keo này mình bày keo khác mà, haha...

Mẹ nó tức giận.

-Con này, mày năm nay 21 tuổi rồi đó, nhanh nhanh kiếm việc cho bố mẹ mày còn hưởng tuổi già với.

-Mẹ...mẹ bình tĩnh. 5 năm nữa mẹ hẵng lo sau, hì hì...

-Mày còn cười được nữa hả,bố mày sắp về hưu tới đít rồi đó.

-Ai bảo bố mẹ sinh con muộn.

-Cái con này, còn bẻm nhẻm cái mồm nữa hả?

"Reng...reng...reng..."

-Mình ơi, ra nghe điện thoại đi.

-Tôi đang tắm, bà ra nghe đi nhé!

-Thiệt tình...

Rất may cho Linh Đan, nhờ cú điện thoại ấy mà có thể giảm thời gian bị mẹ cằn nhằn. Kiểu gì mẹ cô cũng buôn dưa lê thật lâu cho xem. Linh Đan cười thầm.

-Alo, xin hỏi ai đấy ạ?

-Chị Nga, chào chị, lâu quá không gặp.

-A, chị Cung, 8 năm rồi còn gì.

-Ừ, nhanh thật đó.

-Chị Cung này, chị tìm chú Vương sao?, tiếc là chú ấy đi làm chưa về, lát nữa chị gọi lại nhé.

-À thôi không cần rườm rà mất thời gian đâu, chỉ là chị nhắn với cậu ấy là đám bạn học thời trung học có gọi với tôi, bảo với chú ấy tuần sau về Trùng Khánh đi họp lớp.

-Được được, tôi sẽ nhắn lại.

-Cảm ơn chị nhé, gia đình mình hiện thế nào ạ?

-Ổn cả chị ạ, tội mỗi con bé nhà tôi ra trường rồi mà mãi chưa tìm được việc làm.

-Linh Đan hả chị? Tôi thấy con bé ngoan mà.

-Ồ đâu, sao mà bằng thằng Khải nhà chị được.

-Không vui vẻ gì đâu chị ạ, nó suốt ngày đi tối ngày, ngày Tết vẫn còn phải đi diễn cho truyền hình, tân sáng mùng 1 mùng 2 Tết mới về đó chứ.

-Trời thế sức khỏe nó thế nào?

-Trước thì vẫn tốt nhưng dạo này...

-Dạo này làm sao hả chị?

-Chị quản lí hóm nó bận sinh con nên xin nghỉ luôn việc quản lí nhóm bọn nó rồi, chẳng có người thúc giục nên ba đứa nó trì trệ lắm, sức khỏe cũng tụt dần luôn.

-Ây dà, thương cho chúng nó quá, chắc chị quản lí ấy phải giỏi lắm mới quản được bọn nó nhỉ.

-Vâng chị ạ, cô ấy được cái khéo lắm lại nhanh nhẹn nữa.

-Chậc, giá như con Linh Đan nhà tôi được như cô ấy nhỉ.

-Linh Đan ư? Con bé học quản lí ư?

-Vâng. Nhưng hậu đậu quá nên có xin được đâu, giờ vẫn còn ăn bám mẹ ở nhà đó chứ.

-Chị Nga, tôi có ý này.

Yêu anh, đại ca của emWhere stories live. Discover now