Chương 11: Ngươi là người đầu tiên trong hậu cung của ta

231 3 0
                                    

edit: hangaofbeta: Nấm Taemin & Hàn Phong Tuyết

Chuyện mua thân phận giả đối với một người chạy vạy khắp nơi mà trưởng thành như tôi, làm sao có thể thất bại? Không quá nửa tháng, tôi và Phi Tự đã chính thức trở thành Lăng Đang và Lục Khuynh Vũ. Khuynh Vũ là em chồng tôi, còn kẻ trượng phu kia thì không còn nữa, sau khi tôi gả cho hắn được nửa năm thì mắc bệnh, đầu đau nhức, lòng bàn chân bị chảy mủ, tìm đến Địa phủ báo danh. Tộc trưởng Lục gia muốn có đất của nhà tôi, liền dùng mưu kế đuổi chúng tôi đi. Hai người con gái yếu đuối như chúng tôi phải xa xứ, lưu lạc tới Thanh Đường.

Đối với hoàn cảnh tự tạo dựng kia, tôi phải liên tục bắt Khuynh Vũ xác nhận rằng nàng thực sự không có người ca ca xui xẻo nào mới yên tâm thừa nhận thân phận người đã mất kia.

Không phải tôi bị vọng tưởng, có câu "phú tại thâm sơn hữu viễn thân*", mong là về sau chúng tôi có thể sống những ngày thật tốt lành ở Thanh Đường. Lỡ đột nhiên có người gõ cửa nói: "Nương tử à, ta chính là trượng phu đã mất của nàng, tới đây hôn một cái nào", tôi chẳng lẽ thực sự hiến tài hiến sắc cho người ta? Suy nghĩ xa một chút cũng không có hại gì.

*Trích trong câu "Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn nhân", nghĩa là nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm.

Đảo mắt đã ở khách điếm được hơn nửa tháng, tôi cùng Khuynh Vũ, miệng ăn núi lở như vậy không phải là cách hay, không bằng tìm một gian hàng thích hợp việc buôn bán nhỏ, vừa để tiêu khiển, người không lười biếng, còn có thể kiếm được chút tiền, bổ sung tiền để chi tiêu hàng ngày.

Tôi còn tổng cộng hơn ba trăm lượng bạc. Lúc gần đi, do quan niệm không để nợ ai, tôi cất trong gối một trăm lượng, cũng để thư lại báo cho Ninh ma ma, xem như trả công cho nàng. Khuynh Vũ còn có hơn một trăm lượng, tiền Diệp Tô cho chúng tôi mua thân phận giả còn dư hơn một ngàn lượng, đấy chính là tiền vốn của chúng tôi.

Thanh Đường tuy là một địa phương nhỏ, song buôn bán rất tốt, tiền thuê cửa hàng mỗi tháng cũng có thể đòi mạng già chúng tôi.

Huống chi tôi mặc dù là người cuồng công việc nhưng còn chưa từng làm chủ, một chút khái niệm về việc mở tiệm cũng không có.

Ai, không làm nhà không biết gạo muối đắt á!

Tôi chạy tới quấy rầy chưởng quầy khách điếm, mặt dạn mày dày nịnh bợ: "Đã sớm muốn hỏi Lý thúc, trà dùng đãi khách trong điếm này chắc là có tiếng lắm nhỉ? Trượng phu ta vốn là nông dân trồng chè, trà này sau khi uống thấy trong miệng có vị ngọt, mặc dù cảm nhận được, lại không biết diễn tả bằng lời thế nào. Em chồng ta lại nói, trà này nhất định không tầm thường. Theo nàng suy đoán, đại khái là trà mới, cẩn thận hái, tỉ mỉ sao, rồi lại cất giữ cẩn thận trong ống trúc, mới có thể có mùi thơm ngát thanh tao như vậy. Em chồng ta là người yêu trà, có lòng muốn uống nhiều mấy chén, nhưng lại không muốn được hời từ Lý thúc. Không biết chưởng quầy có thể cho ta biết rốt cuộc làm như thế nào mới có thể mua được lá trà ấy?".

Lý thúc cười toe toét: "Phu nhân đúng là người trong nghề, tiểu điếm dùng lá trà đều là tự sản xuất, mặc dù không phải là thượng đẳng, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc, chẳng qua là chưa có người uống nhận ra điều đó. Hôm nay phu nhân một câu nói thẳng, lão cảm động như gặp được tri âm, xin tặng phu nhân một chén trà mới để bày tỏ tâm ý, về phần có mua hay không, không nên khách khí".

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now