Chương 30: Dưới ánh trăng câu dẫn gì gì, không bằng bùng nổ đi

265 3 0
                                    

edit: Băng Tâmbeta: hanhmyu

Cho dù là phủ Tri châu, sài phòng (phòng chứa củi) cũng chỉ là mấy gian nhà trệt, vách tường giống như là giấy, đi vào trong có cảm giác lạnh thấu tim. Trong phòng chỉ có một ô cửa sổ, giấy dán cửa không biết đã đi nơi nào, chấn cửa vẫn y như cũ đón gió thu.

Thật là đón gió thu, bên ngoài không biết khi nào thì nổi gió, gió Tây mỗi lần thổi qua cửa sổ khi va chạm đều phát ra tiếng vang ù ù, giống như quỷ khóc đêm. Cùng với cảnh trong phòng lạnh âm u, tôi cảm thấy đây không phải sài phòng, mà là quỷ ốc.

Quản gia khách khách khí khí cúi người: "Cô nương thứ lỗi, chúng tôi vừa mới nhận được tin, không kịp thu dọn, chỉ có gian sài phòng này là vẫn còn trống, người xem. . . người còn cần thêm thứ gì không?"

Tôi quay lại mỉm cười: "Không dám nhận, nếu ta đã bị an bài đến ở trong sài phòng này, nào còn dám muốn thêm đồ vật này nọ. Xin hỏi ngài họ gì?"

Thái độ quản gia vẫn ôn hòa, lễ phép: "Cô nương hiểu nhầm tiểu nhân rồi, tiểu nhân là Phòng Ôn, chủ quản quầy nhà bếp này, cô nương nếu như muốn ăn thứ gì, cứ nói với tiểu nhân." Nói xong nhìn sắc trời, lại nói: "Đã lại qua một ngày, đến giờ cơm chiều. Cô nương thích ăn thứ gì, hiện tại nếu không ngại có thể nói với tiểu nhân, ta sẽ làm một bàn ăn cho cô nương đưa đến đây. Thuốc của cô nương ta cũng trực tiếp mang đến đây được chứ?"

Xem ra, hắn là đoán chắc tôi cùng Thẩm Niệm Ân là "tiểu phu thê" giận dỗi náo loạn, ở sài phòng cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hắn chu đáo hầu hạ khách không mời mà đến là tôi đây, nói không chừng về sau còn có thể thông qua quan hệ cạp váy* mà được trọng dụng.

*Quan hệ cạp váy: ví với quan hệ với đàn bà, con gái, cách nói mỉa mai mang ý châm biếm

Tôi nhất thời cảm thấy mình lại xuyên qua cảnh giới mới .

Nếu như hai người họ Thẩm này là cầm thú, cùng với không gian bên mình, nhân sinh của tôi thật viên mãn.

Tôi lễ phép mỉm cười: "Vậy làm phiền Phòng thúc. Không cần phải nhóm lửa trong sài phòng, ta đỡ phải làm. Chỉ có điều gian phòng này tứ phía gió lùa, thật sự không chống được lạnh, Phòng thúc có thể cho ta lấy giường, chăn, mền qua đây, để buổi tối ta không đến mức đông cứng vì lạnh?"

Quản gia vội vàng nói: "Cô nương đã phân phó, tiểu nhân tự nhiên tận tâm hết sức." Nói xong liền rời khỏi phòng, khép cửa, cúi đầu nói vài câu gì đó với gia đinh cùng làm bên ngoài.

Thảm rồi, e là hắn muốn đi xin chỉ thị của thượng cấp.

Chỉ là, mấy thứ thức ăn này, tôi ăn xong hắn liền dọn đi không để lại chút dấu vết. Chăn đệm đồ chống lạnh, chẳng lẽ hắn giống hội thập tự, tặng xong lại lấy đi sao? Chắc thế nào cũng phải tìm bề trên xin chỉ thị rõ ràng rồi mới dám cung cấp cho tôi.

Hắn có thể xin chỉ thị của ai? Đương nhiên là kẻ có thù không đội trời chung với tôi, con cả của Thẩm gia, Bạch đại tổng quản.

Xem ra đêm nay tôi nhất định phải hư không tịch mịch chịu lạnh rồi. Sớm biết thế này, tôi nên bảo quản gia kia không ngừng cung cấp nước nóng, phối hợp hai mươi bốn giờ lưu động WC, hưởng thụ trải nghiệm phòng ốc của hoàng gia.

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now