Chương 28: Nếu đây không phải là tình yêu

163 2 0
                                    

edit: diepanhquan
beta: Nấm Taemin & hanhmyu

Nghe nói khi con người không nhìn thấy, để thay thế cho thị giác, các giác quan tương ứng khác sẽ trở nên nhạy cảm để cảm nhận xung quanh.

Tôi nghĩ rằng đây là sự thật.

Bởi vì tôi hiện tại, thực đau con mẹ nó.

Ngoại trừ đau, tôi không có cảm giác khó chịu nào khác. Nếu có người cầm tay của tôi, tôi sẽ cảm giác được, có người ở bên tai tôi nói chuyện, tôi cũng nghe được hết, nhưng tôi không phản ứng được bất kỳ động thái nào, thậm chí mắt cũng không cử động được.

Dường như lúc này thể xác đã thành quan tài của tôi, tôi chỉ là người vô dụng.

Khuynh Vũ ở bên tai tôi khóc nức nở một đêm, giúp tôi xoa bóp, giúp tôi thay thuốc, cách một khoảng thời gian ngắn sẽ khóc nói một tiếng thực xin lỗi, tôi muốn nói: đừng khóc, người bệnh cũng muốn ngủ, cũng muốn nói không phải lỗi của ngươi, cũng không phải là người một nhà đâm tôi một đao.

Đợi một chút, người một nhà? Thực buồn cười, ngoại trừ Tiểu Mãn cùng Khuynh Vũ, chẳng có ai cùng với tôi là người một nhà cả.

A, Tiểu Mãn.

Con gấu con này chỉ ghé qua một lần, hắn nắm tay của tôi, ngồi bên giường của tôi gần một nén nhang, lại chỉ nói một câu. Hắn nói: "Thực xin lỗi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù."

Sau đó thì không tới lần nào nữa, nghe Khuynh Vũ nói, hắn ở cùng một chỗ với Vạn Dật Văn, đi diệt sạch bè đảng cũ của Hà Triều Tôn.

Hà Triều Tôn, thật là một đáp án không ngoài dự đoán.

Theo như cái này thì hắn đã không còn lối thoát rồi. Vậy mà chỉ có thể gửi hy vọng vào việc bắt cóc con tin uy hiếp lãnh đạo, chắc trên tay hắn không còn con át chủ bài nào nữa.

Bạch Hồng tới khuyên Khuynh Vũ: "Phu nhân, Hầu gia hy vọng người về Viễn phủ trước đợi ngài, chờ chuyện bên này giải quyết xong rồi, ngài thuận lợi mang theo Lục phu nhân trở về."

Khuynh Vũ nhẹ giọng: "Không, ta muốn ở lại nơi này, chiếu cố tỷ tỷ."

Bạch Hồng than một tiếng: "Phu nhân, chúng ta không ai biết là liệu ở Thanh Đường có còn tử sĩ của Hà Triều Tôn hay không. Tiểu nhân nói điều này có lẽ không thỏa đáng, nhưng người ở chỗ này sẽ chỉ làm Lục phu nhân càng nguy hiểm mà thôi. Hầu gia đặt người trong lòng, người lại quan tâm đến Lục phu nhân mười hai vạn phần. Nếu có kẻ thừa dịp lúc người chưa chuẩn bị, bắt cóc Lục phu nhân yêu cầu người tiền chuộc, hoặc là trực tiếp đem hai người cùng nhau bắt đi, lấy chuyện này đến uy hiếp Hầu gia, đến lúc đó, người muốn Hầu gia làm thế nào cho phải? Phu nhân à, xin người không nên phụ tâm sức vất vả của Lục phu nhân, khiến cho nàng chịu khổ vô ích a!"

Xí, nghe ý tứ này, tôi đặc biệt là tự nguyện thế thân sao?

Ngươi lại còn có thể vô sỉ đến như vậy sao?

Tôi quả thực có thể tưởng tượng sắc mặt trên gương mặt đời đạo sư kia của hắn: "Phu nhân, không phải cứ kè kè bên cạnh Lục phu nhân mới là tốt cho nàng. A hoàn của Thẩm phủ chúng ta mỗi người đều giỏi giang nhu thuận, Lục phu nhân lại là thượng khách của chúng ta, chúng ta làm sao không dốc lòng chiếu cố? Phu nhân ở nơi này, Lục phu nhân có thể trở thành sự uy hiếp với binh sĩ của Vạn Dật Hầu, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu phu nhân không ở nơi này, Lục phu nhân đơn giản chỉ là người được lão giao chúng ta sủng ái của lão gia, không có ai muốn làm làm hại nàng. Lại nói, Lăng công tử không phải đã sắp trở về rồi ư?"

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now