edit: hangaof
beta: Vịt còi & hanhmyuThẩm Niệm Ân đi vào, tôi đang ngồi trước cửa sổ chải đầu.
Tóc dài đen nhánh xõa đến thắt lưng, thật giống một thác nước chảy, làm tôi có cảm giác thỏa mãn.
Hắn ngây ngốc nhìn, rồi chậm rãi đi tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thấp giọng nỉ non: "Ngươi đã tỉnh rồi, thật tốt."
Giọng hắn mang theo áy náy: "Ta cứ nghĩ dùng kế thay mận đổi đào, chẳng qua chỉ làm ngươi kinh sợ chứ không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới kẻ cắp lại hung hãn, dám bắt cóc ngươi, làm ngươi bị thương, đây là lỗi của ta."
Tôi nhăn mặt nhíu mày: "Đại nhân, người đè nặng khiến đầu ta đau rồi." Đau chết tôi, cái tên khốn kiếp này.
Thẩm Niệm Ân sửng sốt rồi cười khẽ, cẩn thận giúp tôi vén tóc sang một bên, hai tay vịn bả vai tôi, dừng lại một hồi, lại mập mờ chậm rãi chạm vào cổ, cúi người xuống, hôn nhẹ vào cổ tôi. Hơi thở của hắn như có như không tản trên làn da tôi, làm tôi nổi da gà.
Không phải chứ, sao lại cao hứng như vậy?
Tay tôi vẫn đang cầm lược, nghiêng người tránh hắn: "Đại nhân, ban ngày ban mặt, huống chi tôi bị thương còn chưa bình phục." Cho dù là Xuân Hồng chắc cũng không đến mức đang bị thương còn hăng hái chiến đấu chứ?
Bị thương nặng như vậy không thể làm những việc kia, người bình thường không thể nào làm được, không cẩn thận là mất mạng ấy chứ.
Hắn cười một tiếng, kéo ghế đến ngồi bên cạnh tôi, mắt tràn ngập ý cười: "Nhưng nhìn sắc mặt ngươi không tệ, gọi ta là Niệm Ân."
Tôi suy nghĩ một chút, nhìn hắn rồi nói: "Niệm Ân, ta muốn cầu xin ngươi một việc."
Ý cười trong mắt hắn càng đậm: "Cứ nói đừng ngại."
"Ta muốn gặp Lâu Vân Thiên một lần."
Thật giống như đèn điện đứt cầu dao, sự vui vẻ trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự thâm trầm khó chịu. Tôi vội vàng giải thích: "Niệm Ân, Lâu đại nhân chẳng qua là khách quen thường đến ủng hộ khi ta còn mở quán trà, từ trước đến nay đều giúp đỡ ta nên cũng có chút giao tình. Bây giờ nghe được ta bị thương, Khuynh Vũ và Tiểu Mãn lại không ở bên cạnh ta, nên hắn muốn đến gặp ta hỏi thăm, mong ngươi đừng để bụng."
Thẩm Niệm Ân nhíu mày không nói, tôi đành phải hy sinh chút nhan sắc, dịu dàng như nước, kéo tay hắn mà nói: "Quan hệ của chúng ta như thế nào, hắn không rõ ràng, ngươi cho ta một cơ hội nói rõ với hắn được không?"
Thẩm Niệm Ân đột nhiện cầm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sáng quắc: "Để cho hắn hiểu được quan hệ của hai chúng ta? Ta thấy là ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn mượn hắn để tránh né ta phải không? Phu nhân tướng quân vừa mới đi, ngươi lại nghĩ cách nhờ cậy Lâu Vân Thiên? Ngươi như vậy là không ngoan ngoãn rồi phải không? Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ, ai đối với ngươi là thật lòng, ai là giả dối. Ngươi nói Lục Khuynh Vũ là tỷ muội thâm tình vậy mà nàng lại bỏ ngươi mà đi; Lâu Vân Thiên đối với ngươi bất quá cũng chỉ là tình duyên chớm nở sớm tàn, ngươi cho rằng hắn sẽ mang ngươi đi, hắn sẽ vì ngươi mà làm tổn hại thanh danh mấy đời của Lâu gia ở Thanh Đường?"
YOU ARE READING
Bức xướng vi lương - Catia
HumorBức xướng vi lương (逼娼为良) Tác giả: Catia Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, hài, HE Độ dài: 90 chương Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng beta : hoàn Nhóm edit & beta Đạm Tình Cư Thiết kế bìa: Hàn Phong Tuyết Văn án Căn cứ và...