CHƯƠNG 15 [phần 2]

790 41 2
                                    

Cậu đứng trước phòng TGĐ vẫy vẫy tay tạm biệt Chí Hoành.

- Cậu...đừng có đứng vẫy tay với tớ quài! Mau vào đi! - Nó hướng cậu xua xua tay.

Cậu gật gật đầu.

- "Cốc cốc"

- Vào đi! - Giọng nói băng lãnh của hắn từ căn phòng vang ra.

Cậu dùng sức đẩy nhẹ cánh cửa phòng, rụt rè nhích từng bước đi vào.

- Vương....Nguyên... - Hắn cố ý kéo dài tên cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng kia từ khi nào đã có một nụ cười, ko phải nụ cười của gian thương mà là một nụ cười mang hạnh phúc.

Tại sao hắn hạnh phúc?

Vì tưởng rằng cậu sẽ giận hắn, ko thèm nhìn hắn, ko để hắn trong lòng. Bây giờ cậu đến đây rồi, hắn thật sự chính là rất hạnh phúc. Cậu ko ghét hắn.

- A...dạ - Cậu giật mình, rụt rè "dạ" một tiếng.

- Vương Nguyên...em...từ khi đi làm là cách hôm nay mấy ngày? - Hắn dùng giọng ôn hòa hỏi.

- A...cách đây khoảng 3,4 ngày!

- Tốt! Vậy...em đi làm hết buổi được mấy ngày! - Hắn nhìn cậu, cười ôn nhu.

Cậu đưa tay lâu lâu mồ hôi trên trán, sau đó lại đưa tay lên nhẩm. Sau một hồi liền rụt rè trả lời:

- M...một ngày...

- À! Một ngày? Tốt, tốt lắm! Em làm nhân viên như vậy rất tốt! - Hắn gật nhẹ đầu, cười ôn nhu.

- T...Tổng Giám Đốc! A...anh có phải hay ko là bị bệnh rồi nha? - Hắn hôm nay rất lạ, ít nhiều khiến cậu có chút lo lắng.

- Có phải hay ko tôi bị bệnh rồi? Em mau lại đây kiểm tra giúp tôi! - Hắn lại cười ôn nhu, vẫy tay kêu cậu lại gần.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, liền rụt rè đi đến gần hắn, đưa tay lên đo nhiệt độ.

Thiên a! N...nóng quá má ơi! Sao trán hắn nóng quá nha?

- T...TGĐ! Trán anh, trán anh nóng quá nha! - Cậu luống cuống nói.

- Ko đc ! Chắc tay tôi lạnh quá!...Đc rồi. - Nói đoạn, cậu liền áp trán mình vô trán hắn.

Hắn có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn ko biểu hiện j.

- A! A a a a a a ! Ko được rồi ko được rồi! Anh anh sốt cao lắm nha! P..phải mau đi bệnh viện! - Cậu hét toáng lên, tay chân luống ca luống cuống ko biết phải làm j bây giờ.

- Ko sao! Chỉ là cảm mạo thôi! Ko cần đi bệnh viện! Chỉ cần em ở bên tôi là được rồi! - Hắn cười ấm áp, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu đầy yêu thương.

- Th...thật sao? Chỉ cần tôi ở bên anh là được? - Cậu nghi hoặc hỏi lại hắn.

- Ừ - Hắn gật nhẹ đầu, nụ cười bây giờ càng thêm tỏa sáng.

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ