CHƯƠNG 21 [end]

1K 31 12
                                    

Kế bên căn phòng đầy tiếng thở dốc ám muội của đôi vợ chồng Khải~Nguyên, phòng bạn học Thiên Tỉ có vẻ rất yên lặng đi.

Anh thoải mái chống cằm nằm trên giường ngắm Cừu Non nhà mình.

Haizzz~ anh "đói" lắm rồi nha~ chừng nào mới được ăn đây? Cừu Non ko lẽ cứ như vậy ngủ tới ngày mai?

Mới nghĩ xong, nó khẽ cựa người, nhíu mày.

Thấy vậy, anh vội vội vàng vàng nằm xuống giường đắp chăn ra vẻ ngủ say.

Chỉ sau ba giây, nó mở to mắt, ngồi bật dậy.

'Thật bất ngờ~' Anh xém tí nữa ko kiềm được mà ngồi dậy ôm tim. Cừu Non của anh cứ mỗi lúc tỉnh dậy là như vậy sao? Ko khéo có ngày anh phải vào bệnh viện vì suy tim cấp tính quá.

Chí Hoành nhờ nghệch nhìn khắp căn phòng lạ lẫm. Ánh mắt hiện vẻ khó hiểu. Rõ ràng là nó bị chụp thuốc mê, tại sao lại được đưa tới nơi sạch sẽ, đẹp đẽ này chứ? Đáng lẽ phải ở một nơi bẩn thỉu, bỏ hoang này nọ. Sau đó có mấy tên bặm trợn vì ham mê nhan sắc nó, định hiếp rồi giết vân vân và mây mây chứ?

(Kozu: Nhị Hoành à, cái này có thể tính là tự luyến đi?)

Suy nghĩ một hồi, nó cảm thấy còn một người ở đây (giờ mới cảm thấy?), liền quay đầu lại nhìn xem có phải là Nguyên Nguyên nhà nó ko.

Nhìn xong, nó thật sự có chút hối hận. Tại sao cái bản mặt mà nó ko muốn thấy nhất lại "mạnh mẽ" đập vào mặt nó vậy nè?

Khóe môi nó giựt liên hồi, tự nghĩ sao bản thân nhọ hơn đít nồi.

Nhưng...

Tên này hình như đang "hôn mê bất tỉnh"?

Nó nghi hoặc nhích lại gần anh, đưa tay chọt chọt má.

Nha~ mềm

Lại đưa tay chọt chọt má.

Nha~ thật mềm

Khóe miệng anh thật sự đang biểu tình muốn giựt đây. Cừu non à, em có thể nào đừng chọt nữa được ko vậy?

Chọt đã đời, nó liền chuyển sang nhéo. Khuôn mặt vô cùng thích thú.

Hắc hắc ~~ nhéo chết ngươi!

Nhéo một hồi thấy anh ko phản ứng nó cũng chán, đưa tay chọt chọt má anh nói:

- Nè! Mau dậy!

Anh: ...

- Đừng nói là hôn mê rồi nha!

Anh: ...

Môi nó liền nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.

- Hắc hắc ~~ Vậy tôi có thể hiếp trước giết sau rồi! Tôi ko ăn được liền phá cho hôi! - Nói đoạn, nó liền bay tới xé toạt áo anh.

- Nha?

Anh theo phản xạ giữ chặt eo nó. Mắt mở to...

Nha ~ eo Cừu Non thon quá, ôm rất thích!

- Anh...từ khi nào đã dậy? - Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Đủ để nghe em nói "hiếp trước giết sau. Ăn ko được phải phá cho hôi". Vậy có thể nói, em có ham muốn với anh? - Anh híp mắt cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

- Muốn chết sao? Xuống mồ tôi cũng ko muốn có ham muốn với anh!! - Nó tức giận trừng to mắt đe dọa.

- À, vậy sao? Nhưng tại sao cái người nói ko có ham muốn với anh lại xé áo anh vậy nè? - Anh gian xảo cười, tay xoa eo thon.

- Tại...tại...tôi thấy anh đổ mồ hôi nên tưởng anh nóng, xé áo cho anh mát thôi mà! - Nó ấp úng nói, ko để ya tay anh đã trườn xuống mông mình.

- Máy lạnh 17 độ nha! - Anh cười cười, tay đã chui vào quần nó.

Nó ko biết đáp trả sao đành im lặng. Đúng nha, hèn gì cảm thấy có chút lạnh. Nhưng mà sao...mông ngưa ngứa.

Quay đầu ra sau nhìn, hình ảnh cặp mông mình bị anh bóp nắn đập vào mặt nó.

Thấy nó sắp tức giận anh liền nhanh nhẹn đè nó xuống, áp đôi môi mỏng bạc vào đôi môi đỏ mộng kia, chế ngự.

- Nha...ưm.. - Tay nó đánh bình bịch vào lưng anh, ra sức phản kháng.

Hôn một lúc đã đời, anh luyến tiếc dời ra môi nó.

Chưa kịp để nó tức giận, anh đã ôm Cừu Non vào lòng nói một tràng dài:

- Cừu Non à! Anh chỉ có mình em thôi, anh rất rất rất rất là yêu em. Lúc đó ko như em thấy đâu. Cô gái đó là chị của anh, tụi anh lúc đó ko phải hôn nhau mà chị ấy đang nhéo má anh, do góc nhìn của em nó mới thành hôn. Nên em mau mau tha lỗi cho anh đi.

Nói xong, anh thở dốc liên hồi. Thực sự là đã dùng hết sức bình sinh để nói mấy câu đó.

Nó đơ vài giây, bộ não đang hoạt động hết công suất để sử lý mấy câu nói kia của anh. Vậy là anh yêu nó? Ko có hôn người khác? Là tại mình hiểu lầm?

- Ừm, tha lỗi cho anh. - Nó khẽ nói, vòng tay ôm chặt lấy nam nhân trước mắt.

Anh vui sướng ôm ghì Cừu Non vào lòng.

Hạnh phúc chết đi ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả lặng lẽ kéo rèm, hố hố. Những điều khiếm nhã ko nên coi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó bốn người họ vui vẻ sống bên nhau.

Happy Ending

Vivi: Nè còn tui bà bỏ đâu?!

Kozu: Hố Hố, quên sorry.

Sau khi làm bà mai cho bốn người họ, Vivi lên chuyến bay đi Nhật.

Xong hết!

Cả đám nhân vật: *ném dép* chết đi bà nâụ, ko viết cái kết chi tiết hơn được hả?!

Kozu: *né dép* vậy là được rồi!

~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời lảm nhảm

Kozu: Hết rồi hết rồi hết rồi. Chắc mọi người sẽ hài lòng với cái kết này nhỉ?

Hắc hắc ~~ mị biết là mọi người hài lòng mà.

Độc giả: *chọi dép tới tấp*

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ