Chương 2

2.1K 104 10
                                    

Sáng cậu dậy rất sớm vì lí do đơn giản bị Chí Hoành lôi đầu dậy . Do Chí Hoành có chuyện gắp ko thể đưa cậu đến công ty , nên cậu đành phải đi bộ đến.
Nghe Chí Hoành nói nếu cậu đc tuyển vào , liền đãi cậu ăn 1 chầu hoành tráng nha ! Nên cậu cũng ngoan ngoãn lết thân heo con lên đường.
Gần đến đc nơi cần đến à ko thật ra đã đến rồi , thấy bên trái cái tập đoàn hay cái công ty gì gì đó có 1 con hẻm nhỏ. Linh tính mách bảo cậu là sẽ thấy đc cái gì hay ho trong con hẻm nhỏ , cậu luôn tinh rằng linh tính của mình luôn đúng thì cũng lon ton đi vào.
Đến đc cuối con hẻm , cậu thấy 1 cái cửa sắt rất kiên cố , còn có tấm bảng ghi " KHÔNG AI ĐC BƯỚC VÀO ĐÂY . NẾU BƯỚC VÀO ĐÂY LIỀN ĐUỔI VIỆC ". Cái bảng đó càng làm cho bản tính tò mò vốn có của cậu nổi dậy . Không chần chờ gì hết cậu liền mở cửa bước vào lun . ( dù sao cậu cũng chẳng phải nhân viên ở đây nha )

- O.M.G , đẹp quá . - Cậu thốt lên . Căn phòng này quả thật là rất đẹp nha , đồ đạc đc sắp xếp gọn gàng , trang trí theo phong cách tao nhã , nhẹ nhàng . Mà phòng còn đầy đủ tiện nghi , nào là có chiếc giường rất lớn , ti vi màn hình cong loại mới nhất luôn , dàn karaoke , .... Đặc biệt là cái tủ lạnh làm cậu chú ý nhất ( rõ là người ham ăn ).

- " Ke ke ke ! Tủ lạnh nha ! Chờ ta một chút ta liền đến . Chắc trong đó có nhiều đồ ăn lém ! " - Trong đầu cậu nghĩ vừa tiến về hướng chiếc tủ lạnh to tướng , nc miếng chảy ko ngừng . Chỉ còn 1 chút nữa là cậu có thể mở đc chiếc tủ lạnh lấy chiến lợi phẩm thì 1 giọng nói băng lãnh vang lến làm cậu giật mình mén ngã bịch xuống đất .

- Cậu kia đang làm gì ở đây ?

Cậu liền quay lại xem người nào dám phá đám, còn mém làm cậu té nữa chứ. Thì lập tức đập vào mắt cậu là 1 người hết sức đẹp trai nhg lại rất lạnh lùng. Hắn ta chỉ quấn à ko mặc 1 cái quần nhỏ à lại nhầm siêu nhỏ che tiểu đệ đệ của hắn, còn những chỗ khác thì ko 1 mảnh vải a ! Mặc dù cậu đã nhiều lần nhìn thấy Chí Hoành khỏa thân, 2 người còn hay tắm chung nhg sao nhìn thấy tên này khoe cơ bắp mặt cậu đỏ bừng, tim ko yên mà đập liên hồi. Xém chút nữa là cậu chảy máu mũi rồi á >.<
(Kozu: Hai bé thụ khảo thâ tắm chung là chuyện bềnh thường)

- Tôi hỏi cậu 1 lần nữa cậu đang làm gì ở đây ? Và cậu là ai ? - Giọng nói băng lãnh của hắn lại 1 lần nữa vang lên.

- Anh .... anh mặc đồ vào đi đã . - Cậu mặt đỏ bừng bừng , e thẹn đúng chính xác là giọng nói giống như của 1 nữ nhân lần đầu thấy 1 chàng trai khỏa thân , mà đến cậu cũng muốn ói .

- Cậu ko cần quan tâm , mau nói cho tôi bt cậu làm ở bộ phần nào ? Liền sắp xếp đồ đạc đi . - Hắn dùng ánh mắt nảy lửa nhìn cậu

- Anh là cái thá gì mà dám đuổi việc tui chứ ? Bất quá thì 2 chúng ta cũng bị đuổi nha ! - Cậu ko chịu thua liền cố gắng cãi với hắn .

- Đc , mau nói cho tôi bt cậu là ai ? - Hắn ko bt từ khi nào đã đến gần chỗ cậu , lấy hai tay chặn lại ko cho cậu chạy thoát .

Mặt cậu bây giờ đỏ hơn quả cà chua chín , ngước mặt lến nhìn hắn , lắp bắp trả lời :

- Tôi .... tôi .... tôi là .... là ..... Tiểu ..... Bánh ... Bánh .... Trôi .... À ko .... Vương ....... Nguyên ..... a !

- Tiểu Bánh Trôi ? - Hắn nhíu mày nhìn cậu , ko thèm nghe vế sau .

- Ko ... Ko ..... phải ... - Cậu mặt vẫn còn đỏ , lắp bắp trả lời hắn .

Hắn ko trả lời nhíu mày đẹp lại , đưa khuôn mặt hảo soái vào sát mặt cậu hơn , 1 chút nữa thôi là mũi của hắn chạm vào mũi của cậu rồi .

Cậu lần này ko chịu nổi nữa rồi , máu mũi sắp chảy rùi , làm ơn đi đừng dùng nhan sắc lấy máu của cậu a ! Để giữ lượng máu , cậu lại lắp bắp :

- Anh .... anh ..... xích .... xích ... ra .... ra .... đi .... a !

- Tại sao tôi phải xích ra ? - Hắn còn mặt dày hỏi lại cậu , mắt nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu .

- Tại .... tại ..... tại ..... chúng .... chúng ... ta .... đều .... đều ..... là .... là ..... nam .... nam .....nhân .... nên .... ko .... ko ..... nên.... nên.... làm .... zậy ..... sẽ .... sẽ ..... khiến .... người ..... người ...... ta .... hiểu ..... hiểu ..... lầm .... lầm ... a ! - Cậu bây giờ thấy mình thật thảm hại nha ! Muốn nói 1 cậu mà nói mất gần nửa tiếng luôn .

- Hiểu lầm ? Ở đây ko có người làm sao sợ hiểu lầm . Mà hiểu lầm cũng chẳng sao ! - Hắn nói , rồi cười à ko chính xác là cười đểu nhìn vào khuôn mặt dễ xương của cậu , ko chớp mắt .

- Anh .... anh ..... là ..... là ..... g ..... gay .... - Cậu xanh mặt nhìn hắn , thì cậu chính là trai thẳng chính hiệu nha , sao lại thành gay đc .

Hắn nghe xong câu nói của cậu mặt đen xì lại , thốt ra 1 câu làm cậu muốn té xỉu :

- Trước đây ko phải , nhg bây giờ có thể .

Cậu chết lâm sàn , miệng há hốc - mắt mở to nhìn hắn , trong đầu nghĩ :

- " Hắn ta có phải con người ko ? Sao da mặt hắn lại dày quá zậy ? Thật muốn bái làm sư phụ mà ! "

- Sao cậu cũng là gay sao ? - Hắn thấy cậu im lặng , miệng há hốc - mắt mở to nhìn hắn , liền hỏi .

- Ko ko ko a ! Tôi zai 100% ( 0% á ! Ke ke ke ) a ! - Cậu lắc đầu điên cuồng .

- Vậy sao ? Nhưng bây giờ thì ko đc nửa rồi . - Nói rồi hắn cúi xuống .......... hôn môi cậu đấm đuối à mãnh liệt mới đúng .

Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi cậu ra , rồi ung dung khám phá bên trong khoang miệng cậu .

Cậu đơ toàn tập , trong đầu nghĩ :

- " Không lẽ để hắn cưỡng hôn như zậy sao ? Nụ hôn đầu của mình sao lại bị tên này cướp ? Đáng ghét . "

Nghĩ xong cậu liền dùng chân đá thẳng vào tiểu đệ đệ của hắn , khiến hắn đang say mê hôn câu liền giật mình đau đớn ôm tiểu bảo bối . ( Lần này Khải Ca xong zòi ! Ko bt sau này có mừng ăn đc gì ko nữa ! Ta thật lo a ! >.< )

Cậu nhân cơ hội này zọt lẹ . Ra khỏi con hẻm , cậu nhìn đồng hồ đeo tay thốt lên :

- Chết rồi , trể rồi ! - Nói rồi cậu chạy thẳng vào công ty .

Nhưng cậu ko hề bt trong con hẻm đó và trong căn phòng đó , đang có 1 chàng hảo soái nghiến răng ken két , gằng ra 7 chữ :

- TIỂU ...... BÁNH .... TRÔI .... EM ....CHẾT ..... VỚI ..... ANH !

_______________________________________________

Mọi người thấy thế nào a ? Làm ơn góp ý đi ! Nếu có dở thì nén nhẹ tay thôi nhen ! Ta rất dốt chính tả , nếu có sai sót gì , xin đừng chửi bới a !

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ