CHƯƠNG 12

1.6K 48 7
                                    

_Hú lê! Mí thím *ló đầu*
~
~
~
- Vì lí do ai ai cũng...ko bt nên chương nì dài lớm nhá...
~
~
~
~
~
Ờ hết roài đoá! Đọc truyện đi~
.
.
.
.
.
.
.
____________________________
~~ Dzô chương ^w^ ~~
·
.
.

- Ngoàm ngoàm - Cậu vui vẻ ngồi trên sofa, vừa nhai bim bim vừa coi GV mà nó mua.

(Au: Vô lo vô nghĩ =.= )

- Ói ật á....ông ẽ ình ải ể o ổng ám ốc ống ư iểu ụ ên àn ình ao ? (Nói thật nhá...không lẽ mình phải để cho TGĐ giống như tiểu thụ trên màn hình sao ?) - Cậu nhai bim bim nhìn hai nam nhân trên màn hình đang ân ân ái ái kia.

- Chính xác rồi đó ! Nên cậu mau dâng hiến mông cho TGĐ đi ! - Nó đứng khoanh tay sau lưng cậu hùng hùng hổ hổ nói.

- Oé ! Hoành Hoành, cậu zề hồi nào vậy? Sao tớ ko nghe thấy tiếng mở cửa á ? - Cậu đau khổ ôm tim, quay lại hỏi nó.

- Tớ mới về thôi ! Ahhhhh...bực mình thiệt. - Nói rồi, nó nhảy lên sofa ngồi kế cậu sẵn tay bóc bim bim ăn.

- Cậu làm sao ? - Cậu tròn xoe mắt hỏi.

- Thì là như vầy....

***************************

Lúc nó đang tâm trạng hậm hực, bức bối cầm điện thoại đi trên đường về nhà thì...

- " Bốp "

- Á

- Bịch

Theo trình tự là: đụng dị vật, hét theo phản xạ và mông ịnh xuống mặt đường mát lạnh.

- Gừ..TÊN CỜ HÓ NÀO THẾ ? ĐI KO NHÌN ĐƯỜNG HAY BỊ ĐUI HẢ ? - Nó vốn tâm tình đã ko tốt, đi đường còn bị người khác đụng làm cho mém dập mông, liền đem hết xả lên cái tên mới đụng kia.

- Cừu non a, chính em đi ko nhìn đường nha. - Anh cười cười, đưa tay ra có ý đỡ nó dậy.

- Gì? Tên chết bằm ở nhà ăn? -Nó hất tay anh ra, tự phủi mông đứng dậy.

- Hửm ? Thật độc ác nha ! Sao nói anh là tên chết bằm chứ? - Anh lại cười cười.

( Kozu: Thiên Tổng cao cao tại thượng lại cười nhiều như vậy a ?, Thiên: Chỉ đối zới những người đặc biệt *mặt lạnh*, Kozu: Ta ko đặc biệt sao ?, Thiên: KO, Kozu: Phũ vại...ít nhất cũng phải cười 1 cái chứ!, Hoành: Đúng roài...bà au có j đặc biệt đâu, Thiên Thiên, anh đừng có cười. , Thiên: Ừm *nhìn Tiểu Hoành cười cười*, Kozu: Ta cho hai mi ko đc đến zới nhau lun, Đọc giả: ĐI CHẾT ĐÊ, Kozu: Phũ )

- Hừ ! Ko nói anh chết bằm vậy còn gì khác để nói sao ? - Nó khinh khỉnh.

- Chồng yêu! - Anh mặt dày nói.

- TÊN MẶT DÀY ! - Nó máu sôi đến não, đưa tay lên định tát anh.

Nhưng thật phũ phàng nha, định cũng chỉ là định, anh liền nhanh tay đỡ lại. Sẵn tiện nắm luôn.

- Tâm tình cừu non hình như ko đc tốt nha! Có thể nói cho anh biết là vì sao ko? - Lại cười cười.

- Tại sao tôi phải nói cho anh bt chứ? TÊN HÂM ! - Nó giật giật tay mình ra.

- Ể? Có chuyện phiền muộn phải nói ra chứ! - Anh nắm chặt tay nó.

- Buông ra - Nó bực tức.

Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ