CHƯƠNG 17 [phần 1]

850 35 0
                                    

- NHÌN CÁI J MÀ NHÌN? CÔNG TY TRẢ LƯƠNG CHO MẤY NGƯỜI ĐỂ ĐI NHIỀU CHUYỆN SAO!!! MẤY NGƯỜI CÒN NHÌN NỮA TÔI LẶP TỨC ĐUỔI VIỆC HẾT!!! - Anh tức giận quát lớn. Mấy con người chết tiệt này, chuyện gia đình người ta ai cho mà nhìn.

Thấy anh có vẻ tức giận, mọi người liền giải tán. Nhưng cũng ko thể nào ngăn đi những tin đồn.

- Thiên Thiên à! Em hà cớ j phải tức giận chứ? - Vivi vẫn ngồi trên bàn, ôn nhu nói.

- Ch... Còn chị nữa, mau xuống khỏi bàn làm việc của em ngay! Chị thật phiền chết đi được mau ra ngoài!! - Nói đoạn, anh liền tức giận đá cô ra khỏi cửa. Mặt hầm hầm quay lại ghế ngồi, nghĩ kế sách xoa dịu cừu non.

- Aiyo! Mới chọc tí xíu đã xù lông!!! Cứ đà này, em cỡ nào cũng bị đè! Fuck! - Sau khi bị đá thẳng ra khỏi cửa, cô liền câm giận đưa ngón giữa lên.

~ Tới giờ nghỉ giải lao, ăn cơm trưa ~

- TGĐ! Đến giờ ăn trưa rồi, à ờ...anh có muốn ăn ko để tôi mua? - Cậu chọt nhẹ vào nhười hắn, nói. Aiya ngồi cho hắn ôm vô lòng mấy tiếng rồi nha, thật sự là người cậu tê cứng rồi nha.

- Được rồi, em mau đi ăn đi. Tôi ko ăn. - Hắn ôn nhu cười, thả cậu ra nói.

- Được a! - Cậu vui vẻ gật đầu, lon ton chạy ra khỏi cửa. Được giải phóng rồi nha~

~~Phân cách nha~~

Cậu vui vẻ đi đến trước cửa phó tổng, định bụng sẽ cùng rủ Chí Hoành cùng ăn cơm, sau đó kể chuyện của hắn cho nó nghe. A~ Nghĩ đến hắn ôm mình ôn nhu như hồi nãy thiệt làm cậu hạnh phúc chết được.

- " Cốc cốc "

- Vào đi! - Ngữ khí băng lãnh hiếm có của anh vang lên.

- "Không lẽ Phó Tổng cũng bị bệnh! Sao giọng nói của hắn lại có chút sắc lạnh? Hai anh em họ cùng đổi tính cách cho nhau sao?!" -Cậu gãi gãi đầu, tay kia đẩy cửa bước vào.

- Tìm tôi có việc j? - Anh ko ngẩng đầu, tay viết viết j đó lạnh lùng hỏi.

- A... ờ... tôi tìm Chí Hoành nha! - Cậu ấp a ấp úng, xem ra so với hắn anh chính là ôn nhu ko bằng nha.

(Kozu: Chồng nó mà sao ko khen cho đc)

Nghe giọng nói có vẻ quen, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao.

(Kozu: Aiyo! Ko lẽ ăn ko đc Cừu Non lại chuyển qua ăn Bánh Trôi nha?! *đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nhìn anh*, Anh: Lâu quá ko đc quan tâm nên buồn đúng ko, để tôi an ủi cho nha~ *vui vẻ cầm dao phây hỏi*, Kozu: Ko dám ko dám)

- C... cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao? - Cậu dùng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé, giọng sợ hãi.

- Ấy, bình tĩnh! Chỉ cần nhờ chút chuyện, cậu che che cái j. Cho tôi cũng ko thèm! - Anh trề môi nói, cái j chứ ai mà thèm cậu tôi có Cừu Non rồi.

- V... vậy nhờ cái j hả? - Cậu ngại ngùng bỏ tay xuống, xấu hổ hỏi.

- À... thì... tôi làm cho Cừu Non giận mất tiêu rồi! C... cậu có cách nào giúp tôi ko? - Anh vừa nói vừa gãi gãi đầu.

- Oa~ Đến Hoành Hoành mà anh cũng dám làm giận! Gan to gan to! - Cậu xoa xoa cằm lắc lắc đầu, hắc hắc có cơ hội chọc ngươi rồi nha.

- Em ấy giận dai lắm sao? - Anh trưng ra khuôn mặt âu sầu hỏi.

- Đúng a! Giận dai lắm nha! Hôm kia tôi mượn quần lót cậu ta mặc mà quên trả, cậu ta liền ko nói chuyện với tôi 3 ngày 3 đêm! - Hoành Hoành tớ xin lỗi cậu nha, cái này cũng chính là muốn tốt cho cậu, thử lòng tên này hắc hắc.

- V... vậy phải làm sao nha? - Anh hốt hoảng hỏi, xong rồi xong rồi Cừu Non giận dai vậy thì phải làm sao đây?

- Muốn biết sao? Vậy... hối lộ đi! - Cậu nhếch miệng lên cười đểu.

(Kozu: Rồi xong, Tiểu Nguyên trong 'xáng' cụa mị ẻm bị Đại Ca vấy bẩn cmnr)

- Đc đc j cũng đc - Anh gật đầu liên hồi. Cái j cũng đc nha chỉ cần dỗ đc Cừu Non.

__Tu bi con__


Vương Tuấn Khải ! Em yêu anh ! [ Kai~Yuan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ