1. Tôi không phải là sasaeng

934 44 1
                                    

Phi trường một ngày nắng nhạt.

Han Yeong bước ra cổng, kéo theo hai chiếc vali, trên vai còn quàng thêm túi đựng máy ảnh, lóng ngóng thế nào lại va phải một cô bé đi ngược hướng.

"죄송합니다 (xin lỗi chị ạ)" Cô bé cúi đầu xin lỗi rồi rối rít bước đi, phỏng chừng đang rất vội.

Cô ngựng người, rồi bỗng nhận ra xung quanh mình ai ai cũng đang nói thứ ngôn ngữ mẹ đẻ đã 6 năm rồi mình ít được tiếp xúc. Trong tim bỗng ngập tràn cảm giác vui vẻ khó nói nên lời. Một người con xa xứ nay được trở về với quê hương, thì ra lại có thể thấy hạnh phúc đến nhường này.

Cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ rồi ngồi ngả lưng ra ghế, dù vui vẻ cỡ nào nhưng chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng vẫn khiến cô chếch choáng khó chịu.

Chú tài xế taxi là một người hoạt ngôn, thấy cô một thân nhìn là người Châu Á, liền hỏi, "Are you Korean? (Cháu có phải người Hàn không?)"

"Vâng" Cô đáp lại bằng tiếng Hàn hơi mang chút âm sắc nước ngoài.

"Ồ thế à? Cháu là du học ở đâu về? Học ngành gì đấy?"

"Cháu học mỹ thuật ở Los Angeles ạ."

Người hỏi kẻ đáp cứ thay phiên nhau suốt quãng đường đi, tuy ông chú nói rất nhiều nhưng cô không cảm thấy phiền, mà lại có cảm giác được chào đón.

Xe dừng ở trước một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Cô khẽ chào chú tài xế rồi kéo vali đi vào.

Đứng một mình trong thang máy lên tầng 30, cô lúc này mới chuyển điện thoại từ chế độ máy bay sang chế độ thường. Chỉ sau hai giây, thông báo liền nhảy lên liên hồi. Email giáo sư gửi, email một vài triển lãm muốn mua bản quyền tác phẩm, vài tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, và vô số tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại không tên. Cô thở dài, không buồn kiềm chế, cứ để mặc trái tim dội lên từng trận đau nhói.

Ding!

Tầng 30. Cô bước đến bàn tiếp tân, nói ra một cái tên, sau đó chưa đến một phút đã thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi tươi cười tiến về phía mình.

'Tổng giám đốc đang đợi em."

Tay hướng về cánh cửa cuối hành lang.

Cô gật đầu chào hai người rồi kéo vali tiến đến căn phòng được chỉ định, thẳng tay mở cửa đi vào.

"Cứ tưởng ở Mỹ người ta đề cao tính lịch sự lắm?" Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, tay vẫn cầm viết, mắt vẫn dán vào tài liệu trước mặt, giọng nói trầm thấp mang tính giễu cợt.

"Đây là ở Hàn và em là em gái anh, cần qué gì lịch sự." Cô thả vali, ngồi phịch xuống sofa.

Han Taehyun thở dài buông bút, ngẩng lên nhìn cô em gái của mình, "Con gái con đứa, ngôn từ chả ra làm sao. Đây đang là ở công ty."

"Công ty thì sao?" Han Yeong bĩu môi. "Biết em về còn không ra đón."

Thì ra là giận cái này.

Anh bật cười, ngả người vào lưng ghế, "Đón em với cả làm việc thì cái nào có tiền hơn?"

"Yah! Anh có phải là anh trai em không đấy?" Cô hờn dỗi.

[EXO][NonSA][Baekhyun/Fictional Girl] Let Me Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ