Im lặng 1 hồi, hắn bỗng đứng phắt dậy quay lưng lại, tôi nhìn lưng hắn có thứ gì đó trào dâng trong lòng rất khó chịu nhưng không biết phải diễn tả như thế nào mới phải, hắn cất tiếng giọng nói có chút bất đắc dĩ
- tao....tao... Mày biết là tao đã có....- tôi ngắt lời, không muốn hắn nói tiếp - tao biết là mày có Nhi rồi, hiện tại chỉ là tao có tình cảm với mày thôi, mày không cần phải thấy có lỗi đâu!, bây giờ mày có thể vẫn coi tao là bạn như ngày trước hoặc lơ tao, nhưng tao sẽ theo đuổi mày cho đến khi nào mày nói tao phiền phức ,không cần tao nữa thì tao sẽ đi - một cỗ đau xót dâng nên làm cổ tôi nghẹn lại, tôi biết nói ra lời yêu hắn rất có thể sẽ đánh mất hắn, đánh mất đi tình bạn trước đây, nhưng tôi không muốn là 1 kẻ ngu ngốc chỉ biết đứng đằng sau trở thành nhân vật phụ chúc phúc cho người tôi yêu thương, tôi không chấp nhận như vậy, tôi muốn làm người yêu của hắn đúng nghĩa chứ không phải dấu diếm mà bên cạnh hắn với danh nghĩa bạn thân và hắn thì mãi không biết , Tôi không phải người tốt đến mức nhường cả hạnh phúc của mình cho người khác, nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc, tôi thấy câu nói này thật buồn cười, tôi sẽ giữ lấy người tôi yêu thương thì tôi mới hạnh phúc được, đâu phải ai sinh ra cũng được hưởng hạnh phúc- đôi khi hạnh phúc ấy cũng phải do chính mình giành lấy, tôi sẽ không sử dụng biện pháp thô bỉ hèn hạ để có được hạnh phúc, tôi sẽ dùng chính tình yêu của tôi để thuyết phục người đó, nhưng nếu người đó thật sự không cần và tôi không làm lay chuyển được thì tôi sẽ từ bỏ, từ bỏ không có nghĩa là thua cuộc mà là tôi sẽ đi tìm 1 người khác cho tôi hạnh phúc hơn người đó mà thôi
- sao lại đi?? Chúng ta không thể làm bạn được sao??- hắn giật mình đôi vai hơi giao động
-vậy chứ mày không cần tao thì tao ở lại còn có ý nghĩa gì???- cười khẽ tôi dứt khoát
-mày muốn tao chật vật nhìn mày sống hạnh phúc với người không phải tao à???- hắn lắc đầu, cả 2 bỗng rơi vào trầm mặc, tôi hiểu hắn không muốn mất đi tình bạn này, nhưng tôi mặt không dầy đến nỗi cứ đối diện với hắn như chưa có gì sẩy ra được, tôi không đủ dũng cảm, 1 khi đã quyết định không chọn tôi thì tôi cũng sẽ không níu giữ họ làm rì nữa, khi tôi đã cố hết sức yêu thương mà họ đã không chấp nhận tôi sẽ buông tay, tôi cũng cần hưởng hạnh phúc khác khi họ đã không đồng ý giao hạnh phúc cho tôiloạng choạng đứng lên, phá vỡ cái tình cảnh khó thở này
- về thôi....muộn rồi!!- tôi không hẳn là người mạnh mẽ nhưng cũng không phải hèn nhát và nhu nhược, sẽ làm những thứ tôi cảm thấy là đúng, tôi sẽ không hối tiếc những gì đã làm vì 1 khi đã quyết định ,tôi là đã suy nghĩ rất kĩ , nếu không giữ được họ thì tôi cũng chấp nhận vì khi đó tôi đã cố hết sức mình rồi, nếu có níu giữ cũng chỉ là lòng tham mà thôi ,tôi cũng nên buông tay cho người đó đi tìm thứ mà họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, họ không đồng ý bên tôi, tôi cũng không cố chấp ở lại làm rì
Thở mệt nhọc, ngồi lâu đứng lên bỗng mọi thứ trước mặt tối xầm, đầu vẫn còn đau vì rượu, dựa vào cột hiên để khỏi ngã, nói nhiều quá rát họng thật
Hắn nghe tiếng tôi bèn quay lại nhìn, tôi nhắm mắt cũng không biết mắt hắn xuất hiện cảm xúc gì, hắn tiến đến đỡ tôi
- để tao cõng mày về- gật đầu, mệt lắm nên tôi đồng ýĐi 1 đoạn đường khá dài mới có thể đến chỗ chờ xe buýt, hắn cõng tôi hát vu vơ mấy câu trong bài gì đấy mới ra gần đây, tôi dựa vào bờ vai của hắn, vai rộng rất êm, hắn chơi bóng ra mồ hôi người có hơi khăm khắm nhưng không sao, mệt tôi cũng chả muốn trêu làm rì
ngủ 1 mạch nên không biết trời đấtSáng sớm hôm sau tôi đi học bình thường, đầu còn choáng váng nhưng không sao
Ngồi tựa lưng vào cửa sổ tôi nhìn người đối diện,ánh mặt trời từ ngoài chiếc cửa sổ chiếu vào hắn như nuốt trọn cả con người ,ánh nắng ấm áp xuyên qua làn da trắng, hắn giường như đã trở nên trong suốt, khẽ mỉm cười rồi lại nghiêm mặt, bỗng dưng tôi bất chợt lo sợ thứ ánh sáng đó sẽ làm hắn biến mất, xoạt, tôi dơ tay kéo chiếc dèm màu trắng để ánh nắng không chiếu vào nữa
-sao vậy, nắng có gắt lắm đâu???-hắn xoay đầu thắc mắc hỏi tôi
Lắc đầu tôi cười tìm bừa 1 lí do -tao thấy chói mắt- Hắn gật đầu ừ nhẹ 1 tiếng rồi cúi xuống lại tiếp tục đọc, tiết này chúng tôi được nghỉ nên ngồi trong lớp chơi, không quá ồn ào là được, tôi nhắm hờ mắt, ngửa cổ để đầu tựa vào ô kính trên cửa sổ
- anh Vũ cho em ngồi với nha!!- giọng nói của Nhi làm tôi giật mình, mở mắt ra thấy Nhi đã chen vào giữa, có phần khó chịu ở đâu đó nhưng tôi vẫn im lặng căn bản là Nhi cũng không ngồi sát vào tôi nên không có cớ để dùng chân đạp
-anh Vũ, hôm qua anh ốm à? Hôm qua em gọi sao anh không nghe máy, định đến nhà anh nhưng em không có địa chỉ, anh làm em lo muốn chết!!!!-em Nhi gặng hỏi hắn
- à ừ anh ốm, máy anh hỏng nên không có gọi được, xin lỗi em!!!- hắn có chút bất ngờ nhìn tôi rồi chữa cháy, tôi nhún vai, hôm qua thầy hỏi tôi sao hắn không đi học thì tôi bảo là hắn ốm lúc đó cả lớp nghe thấy nên Nhi nghe được là chuyện quá bình thường, không thích hắn nói chuyện với Nhi , tôi nhếch môi nghĩ ra 1 thứ rất hay con gái tiểu thư rất sợ đen da nha! kể cả nắng không gắt thì đi ra ngoài cũng phải bôi kem chống nắng, tôi dơ tay lôi dèm ra tiện thể kéo luôn cái cửa sổ cho nắng trực tiếp đi vào, Nhi khẽ nhăn mày quay ra nhìn tôi hơi gắt -đang yên mở cửa ra làm gì? Đóng vào đi nắng lắm- tôi biết ngay mà, cười khinh tôi đốp lại -cậu nói là tôi phải làm theo chắc? Cửa ở chỗ tôi, tôi thích thì tôi mở không thích thì tôi đóng,Cậu sợ nắng đen da ý thì ra chỗ khác mà ngồi, đừng có sấn vào đây cản trở việc phơi nắng của tôi!- con bé không nói được gì bèn bặm môi lườm xéo , xì tôi không thèm chấp cái loại chỉ biết lợi cho mình
Không quan tâm tôi đưa mặt nằm nên bệ cửa sổ. Gió chợt thổi nhẹ tôi thò tay ra sờ vào gió, trong mắt thoáng có chút buồn, suy nghĩ bâng quơ hắn có giống như là gió, vội đến rồi vội đi làm cho người khác vương vấn đến tận cùng? Tôi muốn chạm mà không thể chạm, muốn bắt lấy mà đã luồn qua kẽ tay đi mất, tôi sợ rất sợ, sợ bên cạnh tôi không còn hắn, liệu rằng hắn có sợ mất tôi không ?? À tôi đoán là không vì hắn đã có người để hắn sợ mất rồi còn đâu
Khẽ nhắm mắt lại cho nắng và gió chơi đùa với tóc, vô thức tôi mỉm cười, tôi sẽ để hắn lựa chọn- cứ thò mặt ra tí đen thùi lùi cho mà xem, nắng lúc trưa không tốt đâu- hắn kéo cổ áo tôi dật vào trong
Bị giật bất ngờ tôi nhăn nhó phàn nàn
- có gắt đâu mà xoắn-
Quay đầu xung quanh Nhi đâu rồi? Vừa còn ngồi đây mà
- tìm rì? Nhi xuống căng tin rồi- hắn hiểu ý nói tôi nghe luôn
Gật gật đầu tôi đứng dậy đi gặp anh Khang, hôm bữa đi họp thầy có đề cập đến việc cắm trại nhưng tôi không để ý giờ đi hỏi lại anh Khang cho biết thêm chi tiếtChúng tôi chủ nhật tuần sau sẽ cắm trại , cắm trong rừng 3 ngày 2 đêm, oa thích thật,haha
Với tâm trạng vui vẻ tôi tung tăng về lớp, thông báo cho cả lớp để mọi người chuẩn bị những thứ cần thiết, 4 người sẽ ở chung 1 lều nên chia ra mà hợp tác, gái trai khác nhau tuyệt đối không được chung lều, đó là điều cấm kị
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng tuổi !!!
HumorTên fic : Bằng tuổi Tác giả : Axit61 Thể loại : hài hước, học đường, tình cảm tuổi teen Tình trạng : đã hoàn thành Độ dài : 31 chương Truyện mình mới viết lần đầu, còn nhiều lỗi, mọi người hãy đọc và cho mình biết ý kiến để mình sửa!! Camon *cúi đầu*