Chương 28: quyết định

650 37 4
                                    

Chúng tôi đi loanh quanh mãi cũng tìm được 1 cái hang nhỏ (tôi cũng không biết gọi là gì nữa cứ tạm gọi là hang đi) đủ cho 2 người nghỉ lại, hắn kéo tôi ngồi xuống, sực nhớ ra điều gì đó tôi sờ sờ túi quần mình, thật là điện thoại tôi để ở balo trong trại rồi xui quá, nhưng mà có cầm theo thì chắc cũng bị ngấm nước mà hỏng thôi
- nè mày có mang điện thoại không Vũ?- tôi ngước mắt lên hỏi hắn khi thấy hắn đang cắm cúi tìm loanh quanh ở bụi dậm ngay cửa hang, bẻ cái gì đó kêu răng rắc
- không, có mang đi thì cũng hỏng- hắn không ngẩng mặt lên nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của tôi
- làm rì thế? vào đây ngồi đi, lạnh chết được!!- tôi ôm chân co ro 1 chỗ, mùa thu tối lạnh lắm, lại còn đang mặc quần áo ướt nữa, rét quá đi!!
Hắn quay lại nhìn tôi cười cười rồi cầm mấy cái cành cây đi vào
- đợi chút!- nói song thì ngồi xuống xếp mấy cái cành đó thành 1 đống rồi châm lửa lên
Oa ấm thật nha! tôi đưa bàn tay lạnh cóng của mình ra hơ trước lửa
Hắn ngồi xuống phía đối diện tôi
- may là có nhánh cây khô đấy không thì tao với mày qua đêm nay sẽ thành xác ướp- nhe răng ra cười khì khì
Tôi bĩu môi rồi cũng bật cười, cơ mà ấm thì ấm nhưng mặc quần áo ướt thì cũng chẳng ấm được bao lâu
- mặc quần áo ướt vầy vẫn lạnh- tôi nhỏ giọng than nhẹ
Hắn cười rồi cửi áo sơ mi màu trắng của mình ra hơ trước lửa làm tôi nhìn hắn bán khoả thân mà tí nữa xịt máu mũi, (da trắng thật ,bụng phẳng lì, nhìn đã biết là mềm rồi chứ đừng nói đến sờ)
- tao hơ được áo haha- hắn nói nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích, tôi nghiến răng ken két
- mày giỏi-
Ngồi 1 lát cái áo phông của tôi cũng nóng lên, mong là nó khô trước khi tôi bị cảm hic
Hắn ngồi lấy cây chọc chọc vào đống lửa mấy cái cho khỏi tắt
- Phương này-
Đang ngồi khoanh chân dơ vạt áo ra hơ hơ thì hắn bỗng nhiên gọi
- gì?-
cười cười khi nhìn thấy hành động của tôi hắn nói
- mày làm cái gì thế?-
Tôi cau mày, thằng này hỏi câu gì ngu thấy ứn - không nhìn thấy sao còn hỏi, đang hơ áo-
- vừa mặc vừa hơ thì bao giờ mới song- hắn cười ha hả -cửi ra mà hơ *nháy mắt*-
Tôi mở lớn mắt lên trừng hắn
- thế mày cửi quần ra mà hơ quần mày cũng ướt đấy-

Hắn chu môi ra chọc chọc vào đống lửa
- không chấp-
Tôi lườm xéo 1 cái rồi lại cúi đầu hơ tiếp
- Phương này- hắn lại gọi tên tôi lượt 2
- gì? Mất nước bọt trước thì nói nhanh- tôi càu nhàu
Hắn nhìn tôi chớp mắt mấy cái
- sao mày lại cứu tao-
Hàng lông mày tôi giật giật, thằng này điên à? Tôi không cứu nó thì cứu ai? Cứu nó sống song giờ nó lại quay ra hỏi mình sao cứu nó, khùng nố
- thế mày muốn chết??-
Hắn đần mặt
- mày dở à? Ý tao là sao mày lại nhảy xuống cứu tao ý, đi gọi người tìm cũng được mà-
Tôi ném cho hắn 1 tia khinh bỉ, "tao mà không nhảy xuống giờ mày thành cái xác chết chôi rồi, tìm ra chắc chỉ thấy được xác trương phềnh nổi trên mặt sông" nghĩ vậy thôi nhưng tôi biết hắn đang cần câu trả lời thật lòng
- lúc đấy tao không nghĩ nhiều được như thế, thấy mày rơi xuống thì nhảy theo thôi, phản xạ tự nhiên-*nhún vai*
- mày biết là tình yêu của tao nó cao thượng lắm mà- tôi nhìn hắn cười hề hề
Hắn không nói gì chỉ trừng trừng nhìn vào đống lửa, mặt tỏ rõ thái độ không bằng lòng
Tôi nghiêng đầu thò tay ấn vào ực trái hắn thắc mắc
- tim của mày làm bằng đá à, sao tao làm bao nhiêu điều như vậy mà mày không nỡ rung động lấy 1 lần- tôi cười cười nhì cái mặt nhăn nhúm của hắn
Không khí ngượng ngập lan toả xung quanh

Bằng tuổi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ