Chương 30: Tầm thường

805 43 13
                                    

Tôi bước ra khỏi mái hiên.. Mặc cho cơn mưa rào thoải mái rơi vào người
Giọt nước mắt mặn chát hoà vào trong cơn mưa... Tôi không thể phân biệt nổi đâu là mưa~ đâu là lệ
....
đến bây giờ tôi thực sự vẫn chưa tin được những gì đã xẩy ra
Tại sao vậy? Tại sao lại không chọn tôi? Tại sao không yêu tôi mà còn quan tâm tôi làm rì? Tại sao thế?? Tại sao lại bỏ tôi ở đây một mình? Tại sao lại bắt tôi phải chờ đợi?... Có rất nhiều câu hỏi tôi cần hắn trả lời mà sao hắn không đến? Sao hắn không xuất hiện trước mặt tôi? Một phút thôi à không một giây thôi cũng được, chẳng nhẽ 1 chút như vậy thôi cũng khó khăn?

•••

Tôi đứng đó mãi, không biết là bao lâu..
Chỉ biết rằng người trong rạp đã về hết, con phố văng tanh, những ngọn đèn đường màu vàng cô độc rọi xuống~ cơn mưa cứ sối xả chút xuống không ngừng, ướt cả mái tóc, ướt cả quần áo....và ướt cả...tâm hồn của người đang đứng đơn độc một mình là tôi~

•••

Mãi lâu sau đó
Đột nhiên bên tai chuyền đến Tiếng bước chân vội vã dẫm lên những vũng nước trong cơn mưa đang đến gần chỗ tôi đứng
...
tôi vô hồn nghe tiếng chân người chạy tới, mặt cúi gằm không buồn nhìn lên
Là hắn sao?... Tại sao muộn như vậy hắn mới đến? Đến để cười vào mặt tôi à?
.
.
.
Hắn hớt hải chạy đến, ống quần và giầy đã ướt hết có thể thấy hắn đã vội vã đến nhường nào~
•••

Hắn Cầm chiếc ô lên che cho tôi, người tôi ướt hết rồi còn che làm cái gì nữa?

- mày bị điên sao? Không nhìn thấy trời mưa à? Giờ này không về đi còn ở đây làm cái gì hả?- hắn gắt lên haha buồn cười người cần tức giận là tôi đây này
...
Tôi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn, mắt đã đỏ hoe còn gằn lên một vài tơ máu ..đủ để biết rằng
tôi đã tức giận và thất vọng đến nhường nào!!!
_
- mày...đã ở đâu?- hít 1 hơi dài dữ lấy bình tĩnh, tôi muốn cho mình thêm 1 cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn nói không phải ở bên Nhi là được, kể cả là nói dối!
Hắn hơi bất ngờ
- tao có việc đã bảo mày về đi cơ mà? Cố chấp cái gì? Mưa ướt hết rồi đấy?-

- tao hỏi mày ở đâu? Làm rì? Với ai?-
Tôi gằn từng tiếng qua kẽ răng

- tao...ưm~ Với Nhi......
Hắn nhìn tôi áy náy... lúc hắn thốt lên cũng là lúc hi vọng của tôi vỡ vụn

tôi cười nhạt chậm chạp hỏi hắn
- mày- đã -ở -cùng- với - Nhi?

Hắn nhìn tôi bất đắc dĩ gật đầu
Tôi cười.. Hắn tính nói gì đó nhưng tôi cắt ngang
- được rồi-

tôi nhẹ giọng
-đủ rồi đấy... Về đi-
hi vọng cũng chỉ mãi là hi vọng..... Tôi cười nhẹ.. lùi ra sau 1 bước.. tránh đi chiếc ô đang che cho mình..mặc cơn mưa sau lưng chạm vào người

- mày làm rì thế hả? Đứng vào đây, không thấy mưa à?- hắn nhăn mày dơ ô về phía trước, tôi lại lùi ra

Thấy tôi cố chấp mãi không vào
Hắn liền đưa tay kia ra kéo lại

- KHÔNG CẦN- tôi hét lên thất kinh lùi thật xa ra sau chước khi bàn tay hắn kịp chạm vào người mình
Hắn đẫn đờ nhìn tôi, cánh tay đưa ra cũng khựng lại giữa không chung

Bằng tuổi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ