Chương 19

488 38 0
                                    


Mẹ Vân vì khóc nhiều lên thiếp đi, mẹ tôi đưa mẹ về phòng nghỉ nghơi, còn bãi chiến trường này mẹ Vy đã giao hết quyền hành cho bố
Bác Phong cũng phụ bố dọn dẹp, tôi thì đưa bà về phòng

- Phương à!
Đang đi thì bà bỗng dưng gọi tôi

- dạ?

- bà nhờ con việc này nhé?

- vâng, bà cứ nói đi ạ

Giọng bà đều đều mà ấm áp
- con giúp bà khuyên thằng Vũ nhé? Nó hiện tại không hiểu chuyện nên mới như vậy, chỉ cần có người giúp nó hiểu ra thì nó sẽ chấp nhận thôi! Nó rất ngang bướng, bà cũng già rồi không thể ở bên nó mãi được, nên bà nhờ con sau này dù thế nào cũng hãy bên nó, giải thích cho nó hiểu, chăm sóc nó giúp bà có được không ?

Bà nhìn tôi
đôi mắt bà chứa đầy sự tin tưởng cùng kiên định
Lời bà nói chính là thánh chỉ

- vâng con nhất định sẽ ở bên cậu ấy

Bà cười hiền hoà
- hứa nhé, móc tay nào
Bà dơ ngón út ra

Tôi bật cười, bà thật là...... Hihi
- vâng cháu hứa ^^

Tôi mở cửa phòng dìu bà vào giường

Bà cười nhẹ xoa đầu tôi
- bà biết con thích nó phải không?

Tôi bất ngờ lắp bắp
- cháu ơ cháu..... Sao bà lại hỏi vậy ạ?

- bà biết là con thích nó mà, không sao đâu, bà sẽ không cấm con!

Bà cười tôi cũng cười
Chúc bà ngủ ngon rồi tôi khép cửa ra khỏi phòng bà,  đưa mắt nhìn cánh cửa phòng của hắn, nó im lặng đến vô tình, bất giác bước lại gần, tôi gõ cửa, chỉ là gõ cửa thôi, không gọi cũng không đạp cửa.
Đứng trước cửa tôi thở 1 cách khó nhọc, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao vậy?
Đứng nhìn cửa phòng im lìm lòng tôi chợt quặn lại.
Thu tay về tôi quay người bước xuống dưới nhà giúp bố dọn dẹp

Làm song xuôi đâu vào đấy cũng tầm 23:30 giờ rồi, gđ tôi trở về nhà.
Ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi giống như sau cơn mưa sẽ là nắng ấm, mong là sẽ như vậy.

Bằng tuổi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ