Chương 31: end....

1.2K 79 23
                                    

Sau một ngày học nhàm chán tôi vứt chiếc cặp lên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng và nằm dài ra chiếc giường gỗ

Trong căn phòng có một chiếc cửa sổ mở toang, mùi ẩm ướt xộc vào xâm chiếm cả không gian tĩnh mịch

tôi không bật đèn.. hay đúng hơn là không muốn bật đèn

tôi nằm giữa căn phòng tối mịt, hơi thở phả vào không khí một cách nặng nhọc, làn khói từ khoang miệng tan nhanh vào không trung- vội vã đến mức không còn chút dấu tích nào để lại...

Tôi lờ đờ mở đôi mắt ngồi dậy ~chậm chạp đi ra chiếc cửa sổ nhỏ, đứng tựa vào nó
Tôi thẫn thờ nhìn quang cảnh bên ngoài

Hôm nay
cũng là một ngày mưa ....giống như ngày tôi lỡ làm tổn thương cô ấy.....một người yêu tôi rất nhiều!!

Ngày Phương đi là giữa đông
nay đã là đầu hè, những cơn mưa giông và sấm chớp xuất hiện nhiều hơn.

Trên bầu trời tối mịt bỗng xẹt 1 tiếng khiến người khác phải sợ hãi
Tia sét đánh ngang bầu trời, loé lên ánh sáng trắng- soi sáng mọi vật trong chớp nhoáng

Tôi đứng đó nhìn vào khoảng không vô định, nhìn vào căn nhà kế bên -không sáng đèn
Phương đi rồi đèn cũng ít bật hơn, giờ này ba thường tăng ca nên sẽ không về nhà
Căn nhà bỗng chốc chở nên lạnh lẽo
Tôi nhíu đôi mày
Tại sao Phương lại bỏ đi mà không nói với tôi một lời? Phương chán ghét tôi đến như vậy hay sao?
Miệng tôi khẽ phát ra một tiếng cười nhưng làm sao khi nghe thấy lại cảm giác nó chua xót tận tâm can

Ngày đó thật ra tôi không phải cố ý lỡ hẹn với Phương mà! Thật đấy!
________

Vào lúc 7:30 tôi tắm song
đang lục lọi tủ đồ để tìm bộ quần áo phù hợp
miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu
- lá gan cũng không phải nhỏ, suốt ngày thích xem phim ma, chịu luôn!!-
Chỗ nhà tôi và nhà Phương cũng gần rạp, đi bộ khoảng 15 phút là đến
Thay đồ song tôi xách chiếc ván trượt ra cổng, vừa đi vừa khẽ hát, hôm nay vui muốn độn thổ luôn, đang trượt nhanh dưới lòng đường để đến rạp, tôi sợ Phương sẽ chờ trước lên đi nhanh một chút

<một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây hót véo von hót véo von em yêu chim em mến chim vì mỗi lần mắt cô long lanh cô yêu bố bố là tất cả bố ơi bố ơi- Bố là một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con ......> :v :v

Tôi khựng lại tí nữa đâm đầu vào gốc cây khi nghe bài nhạc chuông của chiếc di động đang rung lên trong túi
Dở khóc dở cười móc chiếc điện thoại ra
lầm bầm chửi cái đứa cài nhạc chuông
- tiên sư ~ nó cài lúc nào không biết....-

Tôi mở máy
khi nghe song thì vẫy ngay một chiếc xe taxi chạy đến bệnh viện
Mẹ Nhi vừa gọi cho tôi nói rằng Nhi đang trong viện, tôi hỏi Nhi làm sao lại phải vào viện thì bác cúp máy luôn! Giọng bác rất lo lắng
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay- vẫn còn sớm nên xem Nhi thế nào đã, bác không nói rõ tôi lo lắng chết được
Ashiiii không biết Nhi có làm sao không nữa
Đến viện Tôi chạy ngay lên phòng 2408 vì vừa bác nhắn cho tôi
Đến nơi đã thấy bác đi đi đi lại ngay cửa phòng

Bằng tuổi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ