Chương 4

2.2K 73 8
                                    

Hồng Tuý lâu.

Ngày hôm nay, Hồng Tuý lâu trên dưới một mảnh hồng sắc, chữ hỷ dán khắp nơi, toàn bộ là không khí vui mừng. Ngày hôm nay, là ngày thành hôn của lâu chủ của bọn họ- người mà họ tôn sùng như thần thánh. Khách quan liên tục ra vào, đa số là giang hồ nhân sĩ, ngoài ra còn có một ít quý tộc đến đưa lễ vật chúc mừng. Xung quanh Hồng Tuý lâu, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đông đủ cả, đều đến xem náo nhiệt. Chưa ai biết mặt mũi vị lâu chủ Hồng Tuý lâu, lại càng không biết tân nương rốt cục là thần thánh phương nào, đều là tò mò mà đến. Hơn nữa, nghe đồn thổi rằng, đích thân Mị Nguyệt tiên tử đại danh đỉnh đỉnh sẽ đến làm chủ hôn cho ái đồ của mình, cho nên càng thu hút nhiều người tụ tập bàn tán.

Một canh giờ sau, kiệu hoa đến cửa, đoàn người nhao nhao tiến lên muốn nhìn xem, lại phải thất vọng, lời đồn quả không sai, lâu chủ Hồng Tuý lâu lúc này vẫn là đeo mặt nạ ngân bạch, không ai có thể nhìn được diện mạo của hắn. Chỉ thấy nam tử kia thân ảnh thon dài, trên mặt từ mũi trở lên là mặt nạ màu bạc, cùng với hỷ bào đỏ thẫm trên người, tạo nên vẻ yêu nghiệt lạ thường. Hắn động tác lưu loát xuống ngựa, từng bước vững chãi đi về phía kiệu hoa.

Đường Tuấn Trì xốc lên rèm lụa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhan, dìu nàng bước xuống kiệu, đưa cho nàng một đầu dải hồng sa, cùng nàng bước vào trong lâu. Lúc này, những vị khách không mời đều bị thị vệ của Hồng Tuý lâu ngăn ngoài cửa, không được phép tiến vào một bước.

Tâm tình của Liễu Nhan lúc này, không có đau khổ như nàng tưởng. Có lẽ, tình cảm của nàng đối với Tiêu Duệ không phải là yêu, mà chỉ là một loại thân tình cùng tin tưởng được bồi đắp qua mười mấy năm mà thôi. Thế nhưng chính tay Tiêu Duệ đã phá nát tình cảm cùng tín nhiệm đó, hắn và nàng từ một khắc kia, nàng bước ra khỏi Duệ Văn cung, đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Kẻ đó lại tuyệt tình như thế, giết chết cha của nàng, nếu như trong lòng nàng còn loại cảm tình gì với hắn, thì chỉ có thống hận mà thôi.

Liễu Nhan nàng bây giờ không quyền không thế, chỉ có thể dựa vào người khác để báo thù, nàng cũng không muốn mang nợ Đường Tuấn Trì, món nợ này không cách nào trả hết, vậy đành dùng tấm thân này báo đáp đi. Một ngày kia, nếu như hắn thay đổi tâm ý, yêu thích nữ tử khác, vậy thì nàng sẽ vui vẻ mà nhường lại vị trí lâu chủ phu nhân này.

Ngồi ở vị trí chủ vị, không ai khác ngoài Vân Hinh và Bạch Dật Trần- cũng chính là Mị Nguyệt tiên tử cùng với trượng phu của nàng. Đường Tuấn Trì là trẻ mồ côi, liền đem sư phụ và sư mẫu bái làm cao đường. Hắn bái Bạch Dật Trần làm sư phụ dạy võ công, sau mới theo Mị Nguyệt học việc kinh doanh buôn bán, cho nên Đường Tuấn Trì là thủ hạ dưới trướng Mị Nguyệt, Bạch Dật Trần lại vừa là anh, vừa là cha.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Không ai dám giữ tân lang ở lại chuốc say, cũng không có ai dám đi phá động phòng. Liễu Nhan được hỷ nương đưa vào tân phòng không bao lâu, Đường Tuấn Trì cũng tiến vào.

Năm năm tháng thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ