Sưu!
Một đạo ánh sáng xé gió lao đến, đánh bay trâm cài tóc của Liễu Nhan, lực đạo mạnh mẽ làm cho cổ tay nàng đau nhức. Nàng sững sờ hé mắt nhìn, liền thấy một ngân y nhân nhẹ nhàng đáp xuống bên mình.
" Ngươi... ngươi là ai?" Hai tên thị vệ trên người chỉ còn tiết khố, vội vã kéo lại y phục, ánh mắt lộ ra kinh hoảng tột độ.
Đường Tuấn Trì lạnh lùng rút ra trường kiếm, xoát xoát hai tiếng, lấy mạng hai tên thị vệ. Động tác nhanh, ngoan, tuyệt, lấy đi hai mạng người, mà trên người hắn lại không vấy chút máu tanh, trường bào màu bạc trên người vẫn như cũ quý khí mười phần.Xong xuôi, hắn quay đầu, cúi người nhìn Liễu Nhan ngồi trên mặt đất, nàng chưa bao giờ thấy cảnh máu tanh như vậy, vẫn còn đang kinh hách. Thấy Đường Tuấn Trì nhìn đến mình, lúc đầu, nàng cảnh giác nhìn hắn, sau lại nghĩ đến, bản thân mình chẳng còn gì để mất, môi tái nhợt kéo lên một ý cười chế giễu.
Đường Tuấn Trì ngây người nhìn, mặc dù bây giờ, bộ dáng nàng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, nhưng khi nàng cười lên vẫn xinh đẹp vô cùng, chỉ có điều, nụ cười kia đầy nhạo báng, cùng với thê lương.
Hắn cúi xuống, dịu dàng ôm nàng lên, thi triển khinh công rời đi.
Liễu Nhan im lặng để nam nhân xa lạ ôm mình, không lâu sau, Đường Tuấn Trì dừng lại trên một con đường nhỏ, ở đó, đã có một cỗ xe ngựa sang trọng đợi sẵn. Thấy Đường Tuấn Trì, mấy nam tử thanh y xung quanh đồng loạt tiến lên, cung kính thi lễ "Lâu chủ, ngài trở lại!"
Đường Tuấn Trì gật gật đầu, xốc lên mành xe ngựa, ôm Liễu Nhan vào trong, phân phó xuống " Lên đường thôi."
Hắn đặt Liễu Nhan ngồi xuống bên cạnh, nhìn đến xiêm y xộc xệch của nàng, ánh mắt hắn lộ ra một tia giận dữ, Đường Tuấn Trì cởi ngoại bào, ôn nhu cẩn thận choàng lên người cho nàng. Liễu Nhan im lặng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, Đường Tuấn Trì nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói của hắn khiến cho người ta nghe vào, có cảm giác ấm áp như gió xuân tháng ba.
" Tại sao nàng lại cười?"
Liễu Nhan hơi hơi ngước mắt, thì thào tự hỏi " Tại sao ta cười ư?"
Đường Tuấn Trì gỡ mặt nạ ngân bạch xuống, đau lòng nhìn nàng "Nàng cảm thấy mình không còn gì để mất hay sao?"
Liễu Nhan giật mình, ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nam nhân này rất quen thuộc.Quả nhiên đã nói trúng tâm tư của nàng. Trên gương mặt tuấn mỹ vô trù là nhu tình như nước, Đường Tuấn Trì kéo nàng ôm vào trong ngực " Dù thế nào đi nữa, nàng còn có ta."
Liễu Nhan cả người cứng đờ, nhưng cũng không đẩy hắn ra, hắn cho nàng cảm giác an toàn, khiến cho nàng nảy sinh ý muốn dựa dẫm. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí, Liễu Nhan kích động, giọng nói cũng trở nên run rẩy " Tuấn Trì... ngươi có phải là Đường Tuấn Trì?"
Trong mắt Đường Tuấn Trì nổi lên ý cười, nàng vẫn không quên hắn " Phải, Nhan Nhan, là ta."
"Tuấn Trì...thật là ngươi..." Mọi phòng bị cuối cùng trong lòng Liễu Nhan đều buông xuống, nàng dựa vào lòng hắn mà khóc, nước mắt kìm nén bao lâu cứ thế lăn xuống hai má. Đường Tuấn Trì vỗ nhẹ lên lưng nàng " Khóc được sẽ dễ chịu hơn."
![](https://img.wattpad.com/cover/62079115-288-k638366.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm năm tháng tháng
RomanceVăn án. Liễu Nhan nhìn những đoá mẫu đơn trước mặt, ngẩn người. Nhanh như vậy, hai năm đã trôi qua. Năm năm tháng tháng, có rất nhiều việc thay đổi, những việc mà trước đây không ai tưởng được. Hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng, nhưn...