Bây giờ chỉ còn một cách.
"Người đâu, đổi hướng, đi Tinh Mộ. Vệ Phong, ngươi gửi thư cho Hoa di nương, nói ta có việc gấp nhờ di nương giúp đỡ, còn nữa, báo cho sư phụ sư mẫu, chúng ta thay đổi lộ trình."
"Vâng, lâu chủ."
Đoàn nhân mã đổi hướng đi Tinh Mộ quốc, tìm người được Đường Tuấn Trì gọi là " Hoa di nương". Đó chính là một bằng hữu tốt của Vân Hinh- thần y y độc song tuyệt nổi danh thiên hạ Mộ Hoa Ảnh.
Trong bảy ngày đi đường, sự sống của Liễu Nhan được duy trì bằng dược vật, cùng nguyên khí của Đường Tuấn Trì truyền vào trong người nàng.
Tĩnh vương phủ, Tinh Mộ.
"Tuấn Trì, ta phải nói cho ngươi biết, ta không nắm chắc có thể cứu sống nàng." Mộ Hoa Ảnh bắt mạch xong, thở dài. Nàng đã gần tuổi tứ tuần, nhưng trên gương mặt không có một chút tàn tích của thời gian, ngược lại tuổi tác càng tăng thêm vẻ quý phái thuần thục.
"Di nương, người là thần y mà! Nếu người không thể thì còn ai có thể cứu nàng đây!" Đường Tuấn Trì bất lực kêu lên.
"Tuấn Trì, ta là thần y, không phải thần tiên." Mộ Hoa Ảnh chậm rãi nói. " Có qua được kiếp nạn này không, còn phải xem phúc khí của nàng."
"Xin người hãy làm tất cả những gì có thể." Đường Tuấn Trì đau lòng áp bàn tay lên má Liễu Nhan " Nếu không có nàng, con cũng không sống nổi!"
"Bây giờ phải dùng dược vật, đợi đến lúc nàng tỉnh lại, ta sẽ dùng ngân châm bức huyết tụ trong người nàng ra." Mộ Hoa Ảnh nói xong, đặt tay lên vai Đường Tuấn Trì " Nếu như thành công, nàng sẽ sống khoẻ mạnh, còn nếu như không thành, ngươi đành tiễn nàng đi thôi. Chính ta cũng không thể nói trước được điều gì."
Trong bốn ngày đêm, Đường Tuấn Trì không ăn không ngủ túc trực bên giường Liễu Nhan. Những loại thuốc Mộ Hoa Ảnh đưa tới, đều do đích thân hắn giúp nàng uống, không để ai nhúng tay vào.
Ngày thứ năm, Liễu Nhan rốt cuộc mở mắt.
"Tuấn Trì!"
"Nhan Nhan, nàng tỉnh rồi!" Đường Tuấn Trì kinh hỷ, vội vàng sai người đi gọi Mộ Hoa Ảnh.
"Tuấn Trì, con của ta, nó... mất rồi phải không?" Liễu Nhan nhẹ nhàng sờ lên bụng mình, nàng có thể cảm nhận được, đó là nhờ linh tính của người mẹ mách bảo. Trước đây nàng mới hoài thai hai tháng, bụng vẫn bằng phẳng như thường, cũng không bị ốm nghén, đứa trẻ đáng thương, nàng chưa kịp cảm nhận rõ sự tồn tại của nó, thì sinh linh ấy đã không còn tồn tại trên đời rồi.
"Nhan Nhan, nàng đừng buồn, chúng ta rồi sẽ..."
"Tuấn Trì, đừng nói gì cả..." Liễu Nhan rướn người, ôm lấy cổ hắn " Chàng không cần phải an ủi ta, có lẽ chàng còn đau lòng hơn ta nữa. Xem như chúng ta với đứa trẻ này không có duyên, nhưng chúng ta còn trẻ, rồi ta sẽ sinh cho chàng những hài tử thông minh đáng yêu." Nàng đau lòng vô cùng, nhưng Liễu Nhan hiểu rõ, so với nàng, Đường Tuấn Trì còn đau lòng gấp ngàn vạn lần. Đứa trẻ mới được hai tháng, hắn đã chuẩn bị phòng ở, đồ dùng, đồ chơi, y phục... tất cả đều là thứ tốt nhất. Chỉ là không muốn làm cho nàng thương tâm, cho nên hắn mới đè nén đau đớn trong lòng. Nàng rơi vào đại nạn, lại có thể gặp được nam nhân gắn bó cả đời, âu cũng là phúc phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm năm tháng tháng
RomanceVăn án. Liễu Nhan nhìn những đoá mẫu đơn trước mặt, ngẩn người. Nhanh như vậy, hai năm đã trôi qua. Năm năm tháng tháng, có rất nhiều việc thay đổi, những việc mà trước đây không ai tưởng được. Hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng, nhưn...