Chap 29: Tokyo - Nhật bản

987 2 1
                                    

Chap 29: Tokyo – Nhật bản

Trên đường phố Tokyo phồn hoa tráng lệ xung quanh tấp nập xe cộ đi lại nhưng đâu đó  vẫn tồn  tại khoảng tối mà ít ai biết đến. Nơi đó luôn có những bóng quỷ xuất hiện ẩn giật để tìm con mồi ngon thích hợp.

Trong con hẻm nhỏ hình ảnh một người đàn ông trạc gần bốn mươi tuổi hồng hộc chạy như bị ma duổi đằng sau là một toán người mặc áo đen đang theo riết, cầm đầu là một chàng thanh niên trẻ - Là hắn Chấn Vũ. Không hiểu người đàn ông đó đã đắc tội gì với bọn họ mà phải tháo chạy như vậy. Anh ta chạy như không còn kịp để thở nữa. Hai hàng mồ hôi cứ từ từ tuôn rơi mà trong khi hiện tạ thời tiết bây giờ là mùa đông rất lạnh, và lạnh.

Trong suy nghĩ của anh ta bây giờ chỉ có chạy, chạy nếu bị bắt có thể sẽ không còn tính mạng. Từng cơn gió lạnh giá như xuyên thấu lớp áo khoác giày đặc mà dần len lỏi vào xâm chiếm cơ thể anh. Dường như bây giờ đôi chân không còn nghe lời anh ta nữa. Nó cứ níu lại, như thể đông cứng không tài nào có thể cử động. Thở hổn hển anh ta khẽ quay lại nhìn.

Trời ơi. Chúng ngay đằng sau mình phải làm gì bây giờ chẳng nhẽ chịu chết . Không ! Không thể như thế được.

Cố dùng sức lực cuối cùng anh ta gồng lên chạy. Mọi thứ quả không dễ dàng, một con người đã quá mệt mỏi thì làm sao có thể đi được xa hốn chi đây là chạy thì quả tốn không ít năng lượng rồi.

Nhưng ông trời không phải tuyệt tình . Trước mặt anh ta bây giờ là một con ngõ nhỏ khá tối. Cố len lách cái thân hình béo ịch vào cái khe nhỏ ấy cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Từng cơn thở như mạnh hơn, dồn dập hơn trái tim anh ta bây giờ như muốn vỡ nát ..cứ từng cơn..từng cơn..mỗi lúc một nhanh hơn..

-          Thình ……thịch….

-          Thình thịch..

-Thình thịch…

Sự lo lắng bây giờ nó khiến anh ta có cảm giác máu sắp trào ra khỏi lồng ngực. Anh ta lo lắng không biết mình phải làm sao bây giờ. Có cách nào để trốn khỏi đây. Rồi tất cả hành động, của anh ta trở lên ngừng trị. Ngoài đường của con hẻm nhỏ ánh sáng vẫn luôn tồn tại từng đoàn người đang mệt mỏi hối hả ngó ngả ngó nghiệng tìm kiếm hắn – kẻ đồ mối của sự thật. Trên mỗi gương mặt đó hiện lên đầy mệt mỏi điều khó thể tránh sau một quãng đường dài chạy không hề ngừng nghỉ.. họ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Bao công sức mệt mỏi vậy không thể nào đổ bể hết được. Họ đông đến thế chả nhẽ không thể tóm được một tên béo ú kia chăng.

-          Ngõ cụt rồi.! Hắn có thể trốn đi đâu..

Từng tiếng nói hổn hển, đầy vẻ mệt mỏi của những người mặc áo đen. Họ đang bế tắc. Quang cảnh đang rất quáng đãng không thể nào hắn có thể trốn trước mặt nhiều người đến vậy được. Ai nấy đều sốt ruột đảo mắt xung quanh với hi vọng tìm thấy hắn ở đâu đây. Chỉ duy nhất có Chấn Vũ không hiểu sao từ lúc mất dấu hắn đến giờ anh không hề tỏ vẻ gì là lo lắng, vẫn cứ ung dung cầm trên tay điếu thuốc lá hút vào rồi lại thở ra. Nó không khỏi khiến những người xung quanh anh trở nên bức xúc. Họ không nói chỉ vì một lí do bọn họ tôn trọng anh.

Tiểu Thư Thất Lạc..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ