Chap 24 và Chap 25

1K 3 0
                                    

Chap 24 : Đêm

Ngoài trời từng tiếng lộp bộp vang lên rền rĩ – trời đang mưa, mưa rất to như trút nước. Dưới tán cây bằng lăng xơ xác lá vì mùa đông có một chàng tai đang ngâm mình trong làn nước lạnh giá. Ánh mắt anh đợm buồn mang chút gì đó rất chống trải cô đơn. Dõi theo ánh mắt đó , anh dừng lại ở một cái cửa sổ trên cao nó đang sáng. Anh nhìn không hề chớp mắt như sợ rằng nếu chỉ cần mình nhắm mắt một giây thì người đó sẽ biến mất mãi mãi.

Cơn mưa to không khỏi khiến anh ướt hết. Từng làn nước lạnh giá đang thấm dần vào thớ da thịt kia, nhưng tất cả chả là gì, chả tác dụng. Anh vẫn đứng đó không cử động thể như đang chờ một thứ gì đó cái nhìn của ai kia chẳng hạn.

Mưa không những không ngớt mà còn dày hạt hơn. Từng dòng nước hất thẳng vào khuôn mặt điển trai kia làm nó không khỏi lem luốc. Khẽ đưa bàn tay lau nhẹ từng dòng nước trên trán , nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về nơi kia. Nơi đó đang chứa một thứ gì đó mà sao anh luôn có cảm giác gần gũi. Ở nơi đó chứa nụ cười làm cho anh vui mà quên hết đi mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại kêu – Là ông anh gọi – chủ tịch tập đoàn Hoàng Thống. Vội nhấc máy .

Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu đại loại nội dung là anh cần về gấp có chuyện cần bàn. Tạm gác lại cái chuyện của mình anh khẽ vuốt mái tóc nhẹ rồi quay người đi. Trước khi đi anh nhìn lên cánh của đó một lần bằng một ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa.

Trên lầu có một cô bé đang chìm trong giấc ngủ say từ lúc nào không hay. Ngoài trời mưa to cũng không thể làm cô tỉnh giấc. Có lẽ hôm nay cô đã mệt lắm rôi, cô cần được nghỉ. Mưa bỗng nhiên đổi hướng, tất cả những hạt mưa lúc này nó như đang trút giận hờn vào cô bằng cách ùa hết vào mặt làm cô giật mình tỉnh giấc. Bất giác tỉnh giậy, không cần thêm giây phút nào cô vội vã leo ra phía cửa cài lại. Chượt, lòng cô hiện lên một cái cảm giác gì đó rất khó tả. Dường như cô cảm nhận được cái mùi hương đó ở đâu đây. Rất rõ, rất rõ. Phải không anh đã ở đây. Ánh mắt tò mò mang thêm hi vọng đảo qua đảo lại khắp không gian ngoài kia. Rồi lông mày cô chùn xuống khi chả thấy ai cả ngoài những giọt nước mắt của rồng . Hơi thất vọng , cô đóng rầm cái cửa rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, ..cô chả ngủ được tẹo nào chỉ vì duy nhất một lí do “Ác Mông” . Cái giấc mơ kì lạ đó liện tục xuất hiện trong đầu cô mấy tháng nay. Thật sự cô không hiểu đấy là gì nữa. Nó có liên quan gì đến cô không. Cô không biết.

Ở trong một căn phòng tối, bóng dáng người phụ nữ phút chốc ẩn hiện trên tường nhờ chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ kia tý tý lại sáng rồi tắt.

Tiểu Thư Thất Lạc..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ