Chap 0 đến Chap 20

5.1K 25 3
                                    

Mở đầu

truyện..

Tôi-

Hạ Thiên Vi-

một cô nhóc mới tròn 17 tuổi .. cái tuổi mà đầy mơ ước,hoài bão muốn được thực hiên.. với những cảm xúc mới lớn của tuổi học trò…Một con nhóc..nhà nghèo nhưng lúc nào cũng thích tưởng tượng mình là một nàng công chúa.. Có lẽ, tôi chỉ là một cô công chúa trong thế giới của tôi mà thôi.. Tôi rất tin vào những câu truyện cổ tích…rồi có một ngày nhất định sẽ có hoàng tử đến đón nàng công chú ..bị nhốt trong rừng.. Để rồi đặt lên làn môi nàng một nụ hôn kì diệu, làm thức tỉnh trái tim

ngủ say..Sau đó là cả một cuộc sống hạnh phúc ấm no, giàu sang phú quý…

Như thường nhật, tôi một cô bé bán sữa rong vẫn phải làm công việc của mình…và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi phải dậy từ rất sớm một mặt giúp mẹ dọn hàng ra quầy, một mặt tôi phải tự đạp xe đap 15 phút đến của hàng chủ để lấy những tuýp sữa đầu tiên mới thu được vào tối hôm qua để kịp về giao hàng..

Ngày nào cũng vậy, tôi cũng đặt 1 thùng sữa to vào cái gác ba ga dằng sau yên xe để chuẩn bị đi giao sữa.

Trời hôm nay thật đẹp, quả là một ngày lí tưởng cho tôi.. Bước ra mở cánh của những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi làm tôi lóa mắt tôi lấy tay che ngang chán nhìn lên bầu trời kia.

“Woa” trời hôm nay đẹp biết bao..

Những hạt sượng sáng sớm long lanh đọng trên lá, những chú chim đang chui rúc trong những tán lá xanh để kiếm mồi… Tất cả, tất cả đều rất náo nhiệt báo hiệu một ngày mới tràn đầy năng lương...

Một mình đạp chiếc xe mini màu trắng tinh khôi tôi nhí nhảnh vừa đi vừa hát không thể không khiến những ánh mắt kì lạ nhìn tôi…Tôi là vậy, rất thích hát… nó như một cái gì đó không thể thiếu trong tôi.. Từ một điệu nhạc nào đó tôi có thể tự thêm lời cho nó.. lắm lúc chính tôi cũng còn ngạc nhiên trước cái tài này của mình…và cũng thế nhiều khi còn khiến mọi người xung quanh tôi bò ra mà cười….

Vừa đi tôi vừa dừng trước những cánh cổng.., đặt từng lon sữa với một tờ báo ..rồi đi thật nhanh.. Có lẽ, tôi đã là một phần của khu phố này, và nó cũng là một phần của tôi..Nếu thật sự có một ngày phải rời xa nó không biết tôi sẽ như thế nào…??

Mọi người đã quen thuộc với hình ảnh một cô nhóc nhí nhảnh lanh chanh, cứ đi qua đi lại rồi cười nói inh ỏi đánh thức cả khu phố…Tôi như một cái đồng hồ báo thức biết di động ậy. Cứ thấy tôi là mọi người lại nói trêu tôi..” sao hôm nay mình dậy sớm vậy.. lại tại nhỏ Vi rồi…” ..Sau những câu nói ấy tôi chỉ biết cười rồi đi…

Tôi lớn lên cùng khu phố, cùng mọi người, ai ai đều rất quý mến tôi và tôi cũng vậy…rất quý mến mọi người…

Mục đích chính của tôi đi giao sưa buổi sáng là giúp mẹ đỡ đàn tiền học cho tôi. Nhà tôi thuộc dang nghèo trong khu phố…nên không có gì lạ một con nhóc tuổi chơi tuổi học như tôi phải đi rao sữa vào mỗi buổi sáng. Nhưng đó không phải tất cả, tôi phải chứng thực cho nhỏ bạn tôi là trên đời này nhất định có hoàng tử như trong những giấc ngủ tôi thường mơ. Một tràng hoàng tử đẹp trai tuấn tú, Cưỡi trên mình một con ngựa bạch mã thật đẹp và lung linh…rồi đi dần đến chõ tôi nhưng bực một cái cứ mỗi lần đến chỗ đấy thì…

Tiểu Thư Thất Lạc..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ