chap 23 : ???

1.1K 3 2
                                    

                                               Chap 23 : ???    

Cái lạnh lẽo của buổi tối bao chùm lên cảnh vật khiến nó không khỏi trở nên xơ xác đìu hiu. Thi thoảng đâu đây mới bắt gặp tiếng rít nhẹ của từng làn gió thoáng lướt qua những kẽ lá thưa của mùa đông lạnh giá. Nơi cánh cửa kia có một cô gái đang ngồi đó, im lặng ngắm nhìn không gian xung quanh.

Cô cảm thấm được từng luồng koong khí đang dần trà sát lên da thịt nó lạnh, có gì đó rất rát, rất buốt. Thế là mùa thu đã qua, mùa đông lại tới với bao nhiêu kỉ niệm khó quên. Mùa thu là mùa của kết quả đúng không sai sau bao nhiêu cố gắng đi tìm cuối cùng cô đã thấy – Đó chính là anh người cô hằng chờ đợi.  Đua ánh nhìn xa xăm ra xa dần khoảng không bao la tối mịt ấy cco nhìn từng đám mây đang trôi lơ lửng được sáng bừng lên trên khoảng trời nhờ ánh trăng. Cô cảm giác được sự yếu ớt nơi ánh sáng đầy huyên ảo ấy. Nó gợi cho cô nỗi buồn gia diết. Có phải trang ở một mình trăng luôn cô dơn , trống trải không có bạn bè không. Ngược lại đúng trăng luôn một mình nhưng trăng khiến người ta không thể quên được sự tồn tại của nó. Dường như trăng đã trở thành một thứ gì đó. Ánh trăng dần bị che khuất bởi những đám mây vô tình kia. Đó cũng là lúc cô phải trở về thực tại, cái thực tại không mấy vui vẻ này.

Cầm chiếc gương nhỏ trên  tay tôi đưa đi đưa lại, để ý từng đường nét khuôn mặt mình trên đó. Rồi như một thứ gì đó nó thôi thúc tôi không thể kiềm chế được bản thân tôi cười – Một nụ cười mang cái gì đó rất khinh biệt, Tôi coi khinh chính bản thân mình trong gương. Coi khinh cái giả tạo của mình, để rồi lại tự trách chính bản thân. Coi khinh cái bộ dạng không bao giờ chịu nhìn nhận sự việc theo đúng cái của nó. Nhưng giờ đây tôi thức tỉnh thật rồi , thật sự.. Ngần người khi nhớ về mình của sáng nãi. Tôi phải nói sao bây giờ, chỉ còn cách công nhận rằng một điều quả thực lúc đó mình quả là một diễn viên tài ba..

Buổi sớm mùa đông trên nền thàm cỏ xanh mơn mởn. Đâu đây còn long lanh những giọt sương sớm đọng trên lá. Tôi bị Chấn Vũ lôi thật mạnh ra đây. Anh ta lôi tôi một cách thật bạo lực. Điều đó không khỏi khiến tôi đau nhoi nhói.  Vùng vẫy cận lực tất cả như muốn thoát khỏi cái bàn tay thô bạo kia nhưng không thể. Tôi càng giẫy thì nó càn chặt hơn cảm giác thật chả khác nào cái vòng kim cô của Tôn Đại Thánh, mà đến Gỉa hành tôn còn không thoát nổi thì bằng cách nào một con nhỏ tầm thường lãng xẹt như tôi có thể thoát được đây. Đành chiều theo số phận muốn ra sao thì ra.

Chạy theo hắn không khác nào mèo đuổi chuột khiến tôi mệt nhoài chân tay mềm nhũn không còn một chút sức lực. Trời quả không làm khó người đúng cái giây phút tôi không còn thể chạy được nữa thì cuối cùng tên trời đánh kia cũng chịu dừng lại. Bạn không biết cái cảm giác trước đó của tôi nó tồi tệ như tế nào đâu như sắp chết vậy bất chợt được cứu thì vui mừng vô cùng nhưng chỉ khác một điều tôi vui nhưng không thể biểu hiện chỉ vì duy nhất một lí do thở không ra hơi lấy đâu hơi mà cười với chả nhả.

Tiểu Thư Thất Lạc..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ