chap 21 : Ghen -1

1.5K 2 0
                                    

                                                            Chap 21  - Ghen

 Hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán xôi nổi xung quanh nơi anh đang đứng. Với tình trạng lúc này thì có lẽ anh không khác nào một chú hề. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua, hai má phúng phính như đánh phấn má. Không ai khác hung thủ chính là tôi – Một con nhóc thông minh nhưng lại vô cùng hậu đậu.  Mọi ánh mắt của những kẻ đó như vô cùng ngạc nhiên và mang một chút gì đó quá đỗi bất ngờ. Có lẽ họ như vậy bởi vì họ chưa bao giờ thấy một Hoàng Anh Tuấn với những biểu hiện như trên. Thường ngày đối với họ anh tuy là một người hòa đồng nhưng không hề dễ dãi, một người chỉ cần đưa ánh mắt cũng đủ để người ta tối sầm mặt mày, Một người có cái trái tim lạnh ngắt. Trong mắt tất cả nam sinh hay nữ sinh ở Hoàng Thống này anh chưa bao giờ bị một ai đó hạ gục hay nói chính xác hơn đó về chịnh tình ái, chưa một ai và cũng có thể sẽ không có ai có thể lọt vào mắt xanh của anh, kể cả cho rằng họ dùng mọi cách mọi trò từ trong sạch ..đến bẩn thỉu đi chăng nữa. Một Hoàng Anh Tuấn chung tình.

Câu truyện tình cảm của anh từ hồi nhỏ không phải là một bí mật bởi lẽ với số học sinh trong trường thì đã quá nửa là biết điều đó. Đối với anh chuyện bị mọi người biết về tình cảm nó không phải là một chuyện quá to tát.

Thật sự trong thâm tâm anh. Chưa một lần anh nghĩ có thể động lòng trước một cô gái nào khác. Những ai dã từng có vinh hạnh được làm bạn gái của anh thì đó đối với anh họ chỉ là nhưng người qua đường không hề quen biết. Lúc đầu quả thật trong anh chỉ nghĩ cái cảm giác với cô bé này có lẽ chỉ là một thứ gì đó thú vị thích thú, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng càng ngày càng tiếp cận anh dần cảm thấy sự ấm áp từ cô, một cái gì đó rất dịu dàng, quan tâm và quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Nhìn vào đôi mắt nâu trong như hồ rộng ấy, anh cảm nhận từng tia hi vọng, của ước mơ, của cái tấm lòng trong sáng. Một con người đáng để anh chân trọng.

Như thế trong một khoảng thời gian dài anh cứ chìm trong những suy nghĩ, mà không ai hiểu không ai hay và chỉ mình anh hiểu. Anh tại chính thời điểm này như một người mất hồn, mọi thú xung quanh anh dường như không hề tồn tại, tất cả chỉ như một màn ảo giác chẳng thể khiến anh quan tâm.

Không thèm để ý đến mọi hành động hay bất kì một cử chỉ nào, anh đi cứ đi một cách rất tự nhiên trước mặt những con người ăn không ngồi rồi kia nãy. Anh đi mà để lại đằng sau bao nỗi ai oán, những sắc mặt tím tái khó coi.

Khẽ dừng chân trước cửa lớp của tôi anh khẽ nhíu mày khi mình đảo mắt mãi xung quanh lớp mà không thấy người mình đang cần tìm. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi nhẹ, một giọng nói rất nhẹ nhàng trìu mến, mang một cái gì đó rất già dặn. Anh quay lại bắt gặp ngay nụ cười của cô giáo.

Tiểu Thư Thất Lạc..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ