Chap 24: Không còn gì nhục hơn đi xin cơm =.="

1.3K 27 8
                                    

Thành thật sr mn nhé chắc các bạn thắc mắc tại sao ko có chap 23 mà tới ngay chap 24 oy...nhưng thật tình là au đã up chap 23 but ko hiểu sao nó bị block nên chỉ au vs n~ ng follow au mới có thể xem đc T.T au đã gửi báo cáo và dự là 2 ngày nữa sẽ đc mở nhưng nếu ko thể mở đc thì mn thông cảm nhé bỏ qua chap 23 thẳng tiến tới chap 24 cũng được (chap 23 chỉ nói về việc Jessica bỏ đi sau đó đói bụng nhưng ko tìm được ai giúp đỡ bất ngờ jessica gặp Tiffany nên nàng ấy muốn chạy lại gặp Tiffany để....xin cơm) au đã tóm tắt phần nào chap 23 nên các bạn cứ yên tâm thoe dõi tiếp chap 24 nhé! thanks mn nhiều *cúi đầu*

Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ cô ta đang ngồi và vờ như tình cờ đi ngang qua, tôi reo lên vui vẻ:

- Ah bạn Tiffany , còn nhớ mình không?

Nghe gọi, cô ta quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực, cô ta khẽ nhếch mép mỉa mai nói:

- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?

<À có một cơn gió đã bảo tôi đến để huấn luyện con thú điên đưa nó vào trại tâm thần ý mà> tôi nghĩ nhưng không dám nói ra sợ cô ta nổi điên lên, bỏ đi một nước thì tôi chẳng còn cơm mà ăn, vì thế nên tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lí, mỉm cười không nói gì.

- Sao không đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao, tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, ăn nhầm phải cái gì à?_ cô ta nhếch mép mỉa mai nói

<ăn nhầm thịt ngươi đấy> tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, giở giọng ngây ngô đáp:

- Ô, tôi có thế à, lúc nào ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ, chắc cậu nhầm rồi, chứ…làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu với một người vừa đẹp,vừa tài giỏi như cậu được hihi (không nhầm đâu).

- Hừ… hay là cậu mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm._ cô ta nhếch mép cười đểu khinh khỉnh nói

Hự, lạy chúa, cô ta đang nói cái gì vậy trời, mấy tên hotdog kiểu này đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện hết, cẩn thận ngã nát cái bàn tọa.

Tôi cay độc nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi không nói gì cả, bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hạch họe đủ điều, Tiffany Hwang mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay.

- Không nói gì có nghĩa là thật rồi._ Cô ta hơi nhướn mày kiêu căng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phô ra hàm răng trâu của mình, giở giọng nịnh nọt:

- Ôi một người đẹp như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi ( hút chó thì đúng hơn), hihi ai chứ Tiffany đây thì con gái cứ phải đổ rầm rầm, nhẩy?

- Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu, tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan à quên… bản chất của cậu rồi.

Nghe câu nói của cô ta mà tôi suýt phá lên cười, cũng chỉ vì cái câu "nhìn thấu tim gan" mà cô ta bị tôi chỉnh cho một trận toát cả mồ hôi hột. 

Tôi ghét cô.....Đồ du côn-jeti &lt;3 ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ