Chap 36: Bị dằn mặt

1.1K 23 8
                                    

.......Nhưng chân tôi chưa kịp bước qua vạch cửa thì cả người đã bị kéo đi.


Đến khi định thần lại, tôi mới biết mình đang ở khuôn viên phía sau trường, và cùng bầu bạn với tôi tại nơi “sơn thủy hữu tình” này là khoảng năm, sáu bà chị có máu mặt trong trường. 

Họ đều “thân tình” nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến toàn lòng trắng híc. Người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, vòng tay trước ngực, răng nghiến ken két. 

Eo ơi thế là giấc mơ đóng phim hành động của tôi đã thành hiện thực rồi, tuy nhiên…trong trường hợp này tôi lại là diễn viên đóng thế hu hu.T.T

Một bà chị trông rất đanh đá với mái tóc nhuộm đỏ, trên đầu đầy hoa lá, chim muông (ghim, cặp, nơ) bước ra, tay chống nạnh, rồi hất mặt lên hỏi tôi:

- Cưng có biết tại sao hôm nay bọn chị gọi cưng ra đây không?

Bằng trí thông minh siêu đẳng của mình tôi có thể đoán trước được rằng trong trường hợp này, nếu cố tỏ ra là một cô gái cá tính như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn thì nhẹ là khâu mấy mũi, nặng hơn là gãy vài cái răng, tồi tệ nhất là nằm viện mấy tháng, để rồi khi tỉnh dậy, ngày ngày đều ra bờ sông, cười ngờ nghệch, bắt chuồn chuồn.(au: nghe thảm thế công chúa =)))) 

Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi đã rùng cả mình, da gà nổi lên từng mảng. 

Vì vậy, với những đứa ngu si tứ chi phát triển, suốt ngày chỉ biết có đấm với đá như thế này thì nhún nhường là khôn ngoan nhất. Nghĩ vậy nên tôi bèn nở một nụ cười ngây thơ, ngước khuôn mặt vô (số) tội của mình lên, lễ phép nói:

- Dạ, em không biết mình đã làm gì sai trái, nếu có mong các tiền bối bỏ qua cho ạ.

Chị ta có vẻ hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn như con cún con của tôi, khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, chị ta nói bằng giọng kẻ cả:

- Hừ, xét thấy thái độ ngoan ngoãn của cưng, tụi chị sẽ cho cưng biết nguyên do. Hôm nay tụi chị gọi (gọi cái gì, bắt cóc thì có) cưng tới là để dạy cho cưng một bài học vì tội dám ném hoa của Tiffany vào sọt rác..

Tôi biết ngay mà, còn nguyên nhân nào vào đây nữa, sao mà cái trường này lắm đứa hám sắc thế nhỉ? Lớp 12 rồi mà không chịu ở nhà ôn thi đại học, suốt ngày chỉ bày trò hành hạ những người dễ thương, tội nghiệp như tôi thôi.

- Nói nhiều với nó làm gì, tẩn một trận tới bến luôn.

- Rạch hai đường vào mặt nó cho bõ ghét.

Mấy người kia nhao nhao lên, mặt mũi người nào cũng hằm hằm, xắn tay áo chuẩn bị hành quyết tôi. Vòng vây càng ngày càng siết chặt, kì này chắc chết quá, làm sao đây? Vận động trí não một chút…

- Khoan đã…_ Tôi nhăn mày suy nghĩ rồi vội vã kêu lên, những bàn tay đưa ra chuẩn bị dập tôi vội dừng lại, bà chị vừa nãy nhíu mày hỏi tôi:

- Sao? Cưng có lời muốn trăn trối à? 

- Dạ, trước khi xử, các tiền bối phải nghe em giải thích đã. Thực ra em không cố ý ném hoa của cái đồ hâm kia, à nhầm của bạn Tiffany vào sọt rác đâu, chỉ tại lúc đó em nhìn thấy con sâu trong bó hoa, sợ quá nên mới tiện tay ném đi ai dè lại trúng thùng rác….

Tôi ghét cô.....Đồ du côn-jeti <3 ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ