Bên tai vang lên một tràng âm thanh hỗn tạp kích thích thính giác, rồi đánh vào đại não, khiến đầu óc vốn dĩ đang phiêu du trong cơn mộng mị buộc phải tỉnh giấc.
Trường mi như tấm màn lụa phủ bóng trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết bỗng chốc run lên, đôi phượng mâu hoàng sắc rực rỡ từ từ gặp gỡ với ngoại thế. Là trần nhà trắng muốt, hương cồn thỉnh thoảng lại xông vào mũi, lạnh lẽo, khó dứt, đây là mùi hương Kise vốn dĩ không bao giờ có thể thích nghi được.
Một bàn tay lạnh lẽo áp vào trán bất ngờ khiến cậu bất giác rùng mình, sau đó liền theo phản xạ nhanh chóng gạt ra. Quanh thân ngay lập tức hiện lên một cỗ khí tức âm u cùng quyết tuyệt, tựa như con thú bị thương, sẵn sàng vùng lên để cắn trả vào bất cứ lúc nào.
" Ryouta?" Akashi đứng người trong giây lát, đây là cậu ta sao?
" A?" Kise từ từ phản ứng lại, ngước mắt lên nhìn, sau đó lại cúi xuống, khẽ thở dài, hai bờ vai vốn đang căng cứng cũng theo đó mà thả lỏng. Khẽ nhắm mắt lại hít một hơi dài, lúc thở ra, đầu cũng đã lần nữa ngước lên, kèm theo đó là tiếu dung như họa, " Thất lễ quá, thật xin lỗi ..."
" Có chuyện gì?" Haizaki từ đâu chen đến, nhanh miệng hỏi. Trong lòng hắn bất giác ẩn hiện một chút lo lắng. Hắn vẫn nhớ, ngày đầu tiên gặp mặt, cậu ta là bộ dáng gì. Biểu tình tiêu điều xơ xác trên gương mặt khi ấy tương phản bao nhiêu với phục trang hoa lệ cậu ta vận lên người. Trong mắt cậu ta khi ấy, chẳng hề có bất cứ điều gì, chẳng hề có hi vọng, cũng chẳng hề có thất vọng, không đau buồn, cũng chẳng vui tươi, chẳng có thế giới, cũng chẳng có bất kì kẻ nào có thể vương lại trong nhãn mâu sâu thẳm ấy.
" Ha ha..." Kise bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tay nhẹ với lên vỗ vỗ lên vai Haizaki.
" A... Đói chết được." Murasakibara tới trước mặt Kise, khẽ lầm bầm. Bàn tay to lớn thuận tiện xoa đầu Kise, mải cho đến khi Kise mặt vừa khó chịu vừa buồn cười đẩy tay hắn ra mới tiếp tục nói. " Kisechin, cậu phải đãi tớ ăn đấy. Nơi này không có đồ ăn ngon gì cả."
" Kisekun, giữ sức khỏe." Kuroko mặt không cảm xúc đi đến.
" Kise, không phải cậu bảo muốn vượt qua tôi sao?" Aomine đứng phía sau tất cả, hơi nhếch miệng lên, nói.
Một cái túi nhỏ được thêu hoa kĩ lưỡng được đặt vào tay Kise, theo đó là giọng nói có chút không tự nhiên.
" Nhận lấy, hôm nay lúc mua vật may mắn cho mình vô tình trông thấy thứ này nên thuận tiện cầm lấy. Hừ, là vật may mắn của cậu đấy." Midorima nhét nhanh vào tay Kise túi bùa may mắn, sau đó liền lỉnh ra xa.
" Cảm ơn các cậu, tớ ổn mà." Kise khẽ cười, trong mắt là vô tận ôn nhu khiến lòng người tan chảy. Bàn tay đặt dưới lớp chăn bông mềm mại vô thức siết lại, rồi lại mở ra.
" Vậy vì sao khi ấy lại ngất đi?" Aomine vặn hỏi, ngữ khí có chút khiêu khích cùng lửa giận ngầm ẩn.
" Là các cậu dồn ép tớ vào đường cùng ấy chứ." Kise phồng má.
" Tôi nhớ không lầm thì hiệu ứng ngất đi khi tức giận chỉ xuất hiện ở lão nhân thôi." Haizaki chen vào.
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [AOKISE] [HAIKISE (CÓ THỂ)] [...] VẤN TÌNH
Fanfiction•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc. Fic theo bối cảnh ABO.