KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN

3.7K 62 0
                                    

Cúp điện thoại đã được một lúc lâu mà Ôn Triệt vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đến mức ngẩn ngơ.

Cuối cùng ngày này rồi cũng sẽ đến, cô sẽ vì muốn tụ tập với bạn bè mà hủy bỏ ước hẹn với anh.

Càng bay càng xa. Anh than thở. Vậy cũng đừng bay đi quá xa đến mức tay anh cũng không bắt được cô chứ?

Anh cầm tách trà lên, lặng lẽ nhấm nháp, nhớ lại hình ảnh khắc sâu lần đầu gặp mặt. Ngày hôm đó cô ở trên lầu, anh ở bên dưới ngước lên thì trông thấy cô.

Ngày đó khát vọng cô đến mức làm cho tim anh đau nhói, cho đến bây giờ, anh vẫn không thể nào quên cảm giác đó.

Đừng bay quá xa! Nữ thần của ta, đừng làm cho ta không thể tìm thấy em.

Anh thầm cầu nguyện. Anh cũng cảm thấy mình vô duyên vô cớ lo lắng như vậy dường như có chút buồn cười, nhưng rồi lý trí vẫn không thể trấn an được nội tâm làm mất đi cảm giác hoảng loạn sợ hãi.

Aizz, thôi thì nhân lúc này làm thêm chút việc thì hơn!

Anh cầm lấy điện thoại, yêu cầu thư ký giúp anh sắp xếp một buổi tiệc xã giao tối nay. Gần đây anh rất ít khi tham gia vào các hoạt động quan hệ công chúng thế này. Bản thân là phó tổng giám đốc, nên phải luôn nghĩ cách giúp công ty mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Sẵn dịp đêm nay Vũ Đồng cũng đã có kế hoạch, anh cũng vừa vặn đi làm cho xong nghĩa vụ.

Mới vừa gọi điện cho thư ký xong, di động liền reo lên.

"Alo, là tôi, Jerry." Chủ tịch khu vực Viễn ĐôngTokyogọi điện thoại đường dài đến.

"Vâng!" Ôn Triệt vừa mừng vừa sợ. "Thế nào? Gần đây anh có khỏe không? Bên đó công việc có bận rộn không?"

"Bận không thấu." Jerry phàn nàn. "Mỗi ngày tôi gần giống như một con quay bị xoay mồng mồng. Cậu cũng biết tiếng Nhật của tôi rất tệ, bên này người nói được tiếng Anh cũng không tốt hơn, ngay cả việc giao tiếp cũng là cả một vấn đề. Aizz, thật hy vọng có cậu ở bên cạnh tôi thì tốt rồi. Tôi thật hoài niệm những ngày trước đây có cậu ở bên cạnh giúp đỡ." Lớn tiếng than thở.

Ôn Triệt nhẹ giọng cười. "Tôi xem anh chỉ hoài niệm chuyện chúng ta cùng nhau chơi Golf chứ gì? Ngoại trừ tôi, hầu như không có ai có kỹ thuật kém hơn anh."

"Ha ha ~~ nói vậy cũng đúng. Nói thật, bên này người có thể đánh trên trăm gậy thật đúng là không nhiều lắm, hại tôi cũng không dám khoe khoang."

"Tôi cũng vậy. Từ sau khi anh rời đi, cũng rất ít khi đi đánh Golf, không muốn ở đây khoe ra cho người khác chê cười."

"Aizz, Triệt, cậu thật sự không chuyển đếnTokyosao?" Jerry thở dài. "Tôi nghe nói, tổng giám đốc mới nhậm chức ở Đài Bắc đối với cậu rất lạnh nhạt.

Công việc của cậu ở công ty so với ông ta quen thuộc hơn nhiều. Ông ta dường như rất lo lắng cậu sẽ gây bất lợi với ông ấy. Do vậy đã rất đề phòng cậu."

"Tôi biết ông ta có chút nghi ngờ tôi." Ôn Triệt thản nhiên thừa nhận những khó khăn hiện tại. "Nhưng vì ông ta là người mới đến, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có tâm dè chừng tôi."

( Hiện đại) Lãnh Thê -( truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ