HÀN GẮN

4.6K 86 0
                                    


Ôn Triệt đuổi theo ra đến ngoài quán, ngạc nhiên phát hiện một phụ nữ mặc váy đen đang ngồi một mình trên cầu thang trước cửa quán, mà người đàn ông mới vừa rồi nắm tay cô kéo đi đã không còn thấy bóng dáng.

Anh ta đã đi đâu? Đi lấy xe sao?

Ôn Triệt hoài nghi, cũng không thèm đoán xem người đàn ông đó đã đi hướng nào, rón rén đến gần người phụ nữ, ngồi xuống cạnh cô.

Cô không nhận ra anh, vẫn ôm chặt đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang cố nén cơn đau buốt óc.

Tim anh thắt lại. Rõ ràng là không biết uống rượu, vì sao phải uống nhiều như vậy? Cô tại sao lại tới nơi này làm gì? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này.

"Vũ Đồng." Anh khàn giọng gọi cô.

Nghe thấy tiếng anh gọi, toàn thân cô cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ mơ màng màng trong nháy mắt nhận ra anh, đau đớn ửng hồng.

"Có phải đầu rất đau không?" Anh đau lòng hỏi. "Haizz, em uống nhiều quá."

Cô lắc đầu, đôi đồng tử lộ vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào anh, thật lâu sau, mới giống như người đang nằm mộng mở miệng nói: "Anh thật sự đã đến đây. Em nghĩ Tuyền Tuyền chỉ muốn lừa em, không ngờ anh thật sự xuất hiện."

"Tuyền Tuyền?" Ôn Triệt ngẩn người. "Em theo Tuyền Tuyền cùng đến sao? Con bé đâu rồi?"

"Em ấy?" Vũ Đồng chớp mắt mấy cái, nhất thời như nghe không hiểu anh hỏi cái gì, sau đó nhìn chung quanh, biểu hiện hoang mang. "Em ấy không thấy. Lúc nẩy em ấy vẫn còn cùng uống rượu với em."

"Hai em cùng nhau uống rượu? Em nói con bé đã ở trong quán sao?" Ôn Triệt nhíu mày, lo lắng em gái cũng bị người xấu quấn lấy, vội vàng đứng lên muốn vào trong quán tìm người, nhưng lại lo lắng cho Vũ Đồng. "Bây giờ em cùng đi vào với anh được không?" Anh đưa tay về phía cô. "Đợi chút nữa anh sẽ đưa cả hai em về nhà."

"Không cần." Cô mờ mịt lắc đầu. "Có người sẽ đưa em về."

"Có người sẽ đưa em về?" Ôn Triệt giật mình, trong lòng lập tức bốc hỏa. "Em nói đến cái tên vừa mới đỡ em ra sao? Anh ta là ai vậy? Em quen anh ta sao?"

"Anh ta là ..." Vũ Đồng nhíu mi, thực cố gắng nhưng trong đầu lại trống rỗng. "Em quên rồi, anh ta có nói tên của mình, nhưng em đã quên rồi."

"Người đàn ông ngay cả tên cũng không biết, vậy mà em dám để cho người ta đưa em về? !" Anh rất tức giận. "Em không sợ anh ta có ý đồ xấu với em sao?"

"Em ..." Cô nói không ra lời, hiển nhiên là do uống nhiều rượu nên đầu óc hoạt động không còn được linh hoạt.

"Em a,... haizzz!" Ôn Triệt vừa tức vừa lo lắng, lại không có cách nào với cô, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số của em gái. "Alô, Tuyền Tuyền hả? Em đang ở đâu?"

"Em? Ha ha ~~" đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười giòn tan của Ôn Tuyền. "Em đang ở bên cạnh Nhật Phi."

"Cái gì?" Ôn Triệt ngẩn ra, chỉ lát sau, lập tức tỉnh ngộ. "Thì ra hôm nay là do hai người các ngươi xếp đặt để chúng ta vô tình gặp gỡ?"

( Hiện đại) Lãnh Thê -( truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ