Chap 2: Khai chiến

143 23 11
                                    

Ra chơi...

Tôi cá là cả đám hot girl, hot boy, hot quậy, hot các kiểu... lớp tôi, đang ào ra như một đàn kiến quy mô vỡ tổ, nhưng thôi, kệ chúng nó đi, tôi chẳng quan tâm...

Trừng mắt, đầu tỏa khói nghi ngút...

Tôi ném ánh nhìn kinh nhất có thể về phía cậu ta, và chợt thấy.....

... Cậu ta, gương mặt sáng, mũi thẳng, mắt sâu, miệng cười... từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, tôi có cảm giác  nắng đứng sau cậu ta, và nó chỉ làm cậu ta trông sáng và đẹp hơn... Nhưng tất cả đều không quan trọng. Cái chính, cái chủ yếu, và  cái quan trọng là cậu ta, tay trái xoa xoa trán làm bộ lãng tử thu hút, tay phải gỡ ear phone....

Gì chứ ? Cậu ta, nghe nhạc cả giờ ? Cậu ta làm tôi tưởng mình bị bơ ?Cậu ta làm tôi cáu tiết lên ?! Và tôi đang làm nổi bật sổ đầu bài ?. Ôi trời ! Điên ! Điên mất thôi...

Người ta bảo: " giận quá mất khôn ", nhưng xin lỗi đi, vì tôi đây không hề thế nhé. Tôi nghĩ dù không thể tỏa nắng, nhưng tôi cũng đã cười rất tươi với cậu ta:

- Bạn Vũ Nam Phong, yêu quý, kính mến, tớ yêu cầu, đề nghị bạn viết 50 lần nội quy của lớp, 100 lần bản kiểm điểm về lỗi vừa rồi của bạn. Và hãy nộp cho tớ vào tiết học đầu của sáng ngày mai ! __Tôi gằn giọng. Và Giang đã từng nói, điệu bộ của tôi khi ấy , 9 phần thì 10 phần là xỏ xiên..

- Tớ thấy.. hình như...

-Thôi thôi, miễn giải thích miễn trình bày !

Kể cả là chưa biết nội quy, kể cả là lần đầu !

Tôi không biết, không muốn cũng không cần biết lí do là gì !

Có gan phạm lỗi thì phải có gan chịu phạt. Ok ?

Ai cũng như cậu thì lớp thành cái chợ à ?

Tôi tha cho cậu thì ai tha cho tôi ?

Bla bla..._ Tôi tuôn một tràng dài, toàn những câu thị uy kinh điển của hội cán bộ, và đương nhiên là cắt ngang lời cậu ta

- Tớ chỉ muốn nói, tớ hình như không có lỗi để viết kiểm điểm  _Cậu ta có vẻ hơi mất kiên nhẫn một chút,nhưng  vẫn cười.. " Đồ cáo già ! "

-What ? __ Mặt tôi gần như méo đi " bọn điên không bao giờ nhận là mình điên, người sai chẳng mấy ai không thấy mình vô tội " Thôi được rồi, đã chối thì chị đây cho hết chối. Lại kiểu oai oai, dạy đời quen thuộc, tôi cất giọng:

- Ý cậu Phong yêu quý là: Nghe nhạc trong giờ ? Đúng nội quy ? Không có lỗi ?

- Nghe nhạc ? _ Gương mặt đó, biểu cảm đó,sau này khi nghĩ lại tôi thấy rõ ràng là không hề ngạc nhiên, nhưng tại sao giọng nói, ánh mắt cậu ta khi ấy lại khiến tất cả mọi người, kể cả tôi cũng  rằng cậu ta đã rất ngạc nhiên, "  Đúng là cáo già ! Đại cáo già! Đại đại cáo già " 

- Ừm, bạn Phong yêu quý định nói là bạn chỉ đeo tai nghe và không hề làm gì à ?___Tôi đương nhiên vẫn cười "đôi co với tên này lâu quá, người đâu mà dài dòng chết đi được "

- Tớ nghe Anh- Văn, theo yêu cầu của giáo viên _ Kiểu cười  không thể đáng ghét hơn nữa

- Thế à ? _ Bản thân tự thấy sock không thể sock hơn. Suýt chút nữa thì rớt hết cả mắt cả mồm xuống dưới rồi

- Ừm

- Vậy thôi_ Kiểu quay đi và làm như không có gì xảy ra

Thực lòng để mà nói tôi đã không định để câu chuyện kết thúc đơn giản như thế... 

Tôi vốn  khao khát " làm cho ra lẽ " ý là sẽ điều tra đến cùng, vì cậu ta cứ nói thế, chứ ai mà biết cậu ta nói thật hay không. Tuy nhiên thì, cả lớp, chúng nó đang " chăm chú" nhìn tôi đầy yêu thương kia kìa T^T. Tôi không xấu hổ, chỉ đau đớn vì không có cái lỗ để chui xuống khi mà "bầu trời và cuộc đời tôi đang dần tăm tối" như lúc này. Đúng như tôi không hy vọng, những lời yêu thương ngọt ngào hướng về tôi, nhiều không kể xiết:

Bạn bí thư xinh đẹp cất giọng hay như hát khẽ đưa mắt liếc sang Phong:

- Cũng chỉ là muốn kiếm chuyện nói nhiều một chút với hot boy.. 

"Nó nghĩ mình cũng như nó à ? "

Lớp phó văn nghệ nói thế này

- Xùy, thì ra là cậy quyền, bắt nạt để gây sự chú ý 

" Nhìn lại mình đi ! "

Tổ trưởng tổ 1:  

 - Trang chỉ muốn làm quen với Phong, dù có hơi không đúng cách, Phong nhỉ ?

"Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ để ghét con này rồi, đến giả ngây ngô chút thôi mà cũng kém tắm quá "

Tổ 2:

  - Lớp trường thì, cũng mưu sâu quá đấy... " Ba con trước đã thâm rồi, con này còn muôn phần thâm hơn , nó nói như thế là ý gì !!!." (-.-)

Sau đó thì:

- Mang tiếng..

- Tưởng thế nào..

- Như nhau cả thôi ờ...

- Lộng quyền, rõ ghét.... 

Bla bla...

Kinh khủng ! Quá kinh khủng !. Tuy nhiên thì, đối với việc mà " động vào " thằng đẹp " đi vào sách đỏ" như này thì bị thế... quá cả là bình thường luôn. 

Vào sổ đầu bài, bẽ mặt vì tên Phong, bị đám con gái xỏ lá, tất cả,.... làm tôi cảm thấy tồi tệ và uất ức vô cùng. Tôi quyết định là: sẽ trả thù, sớm nhất có thể nhé !

Và ngay trong tiết học cuối cùng của sáng ngày hôm ấy, tôi đã bắt 15 đứa con gái ( vừa trao lời " yêu thương" " vàng ngọc "đến mình) viết bản kiểm điểm và đi dọn vệ sinh 1 tuần liền. Với vô vàn lí do hợp lí như là: dùng điện thoại trong giờ, không mang vở, thiếu bài tập,đồng phục, thẻ, vân vân và mây mây...Thực sự thì " cấp ba rồi, ai mà rảnh rỗi quan tâm đến mấy cái lỗi vớ vẩn đấy" " nếu thầy cô không bắt được thì thôi,kệ nó, quan tâm gì..."Nên là bình thường, dù chúng nó luôn làm thế đi chăng nữa , thì tôi chả quan tâm mấy suy ra là cũng chả sao mấy. Mà riêng hôm nay, riêng bọn chọc phá tôi hồi nãy, cứ cho là không có sao đi thì  tôi cũng phải làm cho bằng nhiều sao mới thôi.

Tuy thế, tôi vẫn chưa thể "có cớ " để mà phạt cho đượccái bọn bí thư với bè lũ " tai to mặt lớn " ấy . Vì  ít nhiều gì thì lũ đấy cũng thuộc kiểu " không phải dạng vừa đâu " nên đến cuối cùng thì tôi cũng quyết định là mình sẽ cố gắng  kế thừa và phát huy tối đa lời dăn dạy xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước là: " quân tử trả thù 10 năm chưa muộn "

Mong yêu thương đừng quay về với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ