Chap 4:

113 20 9
                                    

Nộp bài xong, bản thân tôi vốn là phải đang rất vui vẻ rất thỏa mãn, nhưng lại không tài nào mà cười nói được, vì cứ nghĩ đến việc phải xin cho được số của thằng cùng bàn là tôi lại cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng vô cùng. Thế này nhé, ở THPT chuyên Nguyễn Huệ thì thông tin của học sinh là hoàn toàn bí mật đương nhiên không bật mí, cho nên là có hỏi thầy cô thì không được, mà " trôm trỉa " hồ sơ từ văn phòng cũng không xong ( vì nhỡ bị bắt thì tương lai, cuộc đời,.. tăm tối lắm... ). Tôi lại càng không thể tự mình trơ mặt dơ điện thoại bảo hắn cho số được. Mà cứ cho là bí quá làm liều đi, sáng nay con gái lớp tôi 10 đứa thì cũng 11 đứa, 20 cách xin số hắn rồi, có cho đứa nào đâu, hắn đã chảnh chọe ra mặt thế rồi, lí nào lại vì tôi mặt dày thương tình mà cho số...

Ôi trời.. Đau đầu quá, không nghĩ nữa, mệt hết cả người...Tôi khi đó đã  thấy đau đầu nhức óc vô cùng sau lại thêm đau tai nhức mắt kinh khủng bởi rằng đã bất ngờ 'được' cả đám hơn 2 chục thằng 'trai lớp' bao vây tấn công màng nhĩ giữa sân trường

- Giang thích gì ? Có người yêu chưa ?

- Hay ăn gì ? 

- Nghe nhạc nào ?...

- Sinh nhật ngày mấy ?

- Số điện thoại bao nhiêu ? 

- Địa chỉ thế nào ?...

- Bố, mẹ, ông, bà, cô, bác... ra sao...?

Tôi phần vì bực phần vì đau nhức con người mà cáu tiết gào lên ghê gớm :

- Câm mồm hết cho tao, chúng mày bị đơ à ?

Hỏi đéo gì mà hỏi lắm. Toàn câu đéo liên quan đến tao

Thích thì tự đi mà hỏi, tao là bố mẹ người ta à ? hay là bố mẹ hoặc con ở nhà chúng mày ?

Con trai con đứa gì mà vô duyên, vô ý thức..

Ghét kinh khủng, ghét méo chịu được...

 Đã bực thì chớ....  

Như được dịp, bao nhiêu cay cú, bực dọc trong lòng tôi đều đem ra hết chút sạch lên đầu đám con trai. Mà chúng nó cũng chẳng ý kiến gì, cứ trơ trơ trước mặt, đại ý là kiên trì tra hỏi đến cùng, sau ấy chẳng phải vì thương xót, hay hối hận gì, mà tôi lại rất tự nhiên cười nói thế này:

- Được rồi, muốn biết gì cần gì thì mai tớ trả lời hết nhé, không cần ngại nhé 

Cả đám cứ ngẩn ra ( vì shock ) rồi lại " Ồ " lên nhanh chóng vì:

- Miễn là trả lời tớ mấy câu giống y thế về bạn Phong nhé _ cười tươi như nói sự thật .

Nói rồi tôi tự thấy yêu bản thân vô cùng vì trong lúc chửi rủa người ta mà vẫn thông minh sáng suốt kinh khủng khi mà nghĩ ra được cách " vẹn cả đôi đường " ( cho mình ) vừa được việc với c.Vân lại được lòng bọn " trai lớp". Tôi cũng biết thừa là cái đầu ngu ngốc, ngớ ngẩn của chúng nó đang thực hiện một loạt phép so sánh vớ vẩn giữa tôi và đám " nữ nhi thường tình " khác. Nhưng thôi, kệ chúng nó đi, tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi, trình bày thêm gì nữa, dù sao, thi cử đến nơi rồi, tốt nhất vẫn là không nên lãng phí chất xám

Thế là tối đó, tôi vì nghĩ ngày mai tới lớp chỉ cần hỏi Giang vài câu cơ bản thì sẽ không những làm thân với hotgirl mà còn có lời để nói với đám con trai. Cũng vì chẳng  lo bọn con trai bởi tên Phong làm cao mà không xin được số, nên học hành xong xuôi thì rất yên chí, ngủ ngon lành...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mong yêu thương đừng quay về với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ