Chap 3:

108 21 8
                                    

....Và chiều ngày hôm ấy là cả một nỗi niềm đau xót trong kí ức tôi, lẽ là nó chính thức đánh dấu  sự bắt đầu đầy cay đắng cho những chuỗi ngày đen tối nhất đời học sinh tôi...

Chẳng là...

Sau khi giáo viên Anh Văn bất lực bắn tia nhìn tuyệt vọng tột cùng về nơi con tim mong manh yên bình của tôi... Sau cả khi tôi vì ngây ngô dại khờ nhất thời mà  hao tâm tổn khí ra sức " dẹp loạn " giúp cô... Thì cô phán một câu xanh rờn :

- Nào ! Cả lớp, lấy giấy ra, chúng ta làm bài viết văn số 6 

Ngay lập tức, tim tôi dừng một nhịp, chân tay bất động và miệng thì á khẩu. Thay vào đó não hoạt động hết công suất. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ, phân tích và phân tích một loạt những thông tin vớ vẩn, hỗn loạn...

1s đầu tiên là:

"Cô trở mặt nhanh v~ !"

" Rõ ràng biết mình nửa chữ văn bẻ đôi cũng không biết ! " 

3s tiếp theo là:

" Quỳnh Nga: 8,2 . Đỗ Ngân 8,4. Lý Linh 8,7. Hồng Vân 9,1. Minh Ngọc 9,3 _ Bảng xếp hạng tổng kết môn ngữ văn lớp 12A1 THPT Like The Stars

 4s sau đó: 

" Nga bàn 3, số 2, dãy trong cùng --> xa --> loại.

Ngân bàn 4 số 1 , dãy giữa ---> cách 2 bàn --> khó chép --> loại. 

Linh bàn 5 số 2, dãy giữa ---> ngay trên nhưng thành tích học đang đi xuống ---> chép không an toàn --> loại. 

Ngọc, con này điểm quá cao, tính quá kiêu, giọng văn quá đặc trưng ---> khó chép --> loại. 

Còn Vân bàn 5 số 3 dãy giữa --> gần, kiêu bình thường, giỏi vừa đủ --> thỏa mãn --> chọn"...

Với tư cách là một học sinh giỏi Toán quốc gia 12 năm liền để mà nói thì tôi ghét Văn một cách phải nói là cay đắng nghiệt ngã vô cùng. Tôi không biết là tại bản thân không biết gì nên mới ghét hay là tại ghét nên mới không biết gì. 

Nhưng tôi biết cô giáo chúng tôi vẫn luôn có một bài ca bất hủ như thế này:" Văn học là nhân học, Văn học là món quà của thượng đế, là kì tích của vũ trụ, là kiệt tác của nghệ thuật, là tương lai của nhân loại, là suối nguồn của sự sống, là suối nguồn của cuộc đời, suối nguồn của mọi cuộc đời....bla bla "( Nói chung là có ý nghĩa sâu sắc, vai trò thiêng liêng và biểu hiện cao đẹp vô cùng.)

Và mỗi lúc được nghe bài ca ấy  tôi thường sẽ nghĩ ngay đến một thằng con trai, tóc bù xù, mặt quắt queo, kính cận dày, áo xộc xệch, quần nhăn nhúm, quan trọng là nó ôm một chồng sách văn học kếch xù và mặt thì không để đâu hết " đù ". Đấy vốn dĩ là hình tượng tiêu biểu mà tôi không rõ là mình đã nhìn thấy hay chưa nhưng tôi chắc nó là xứng đáng nhất cho bọn " mọt văn ". Còn văn học theo quan điểm của tôi ấy mà :"  lênh láng, ướt át, và đầy mùi giả tạo ".  Y như mấy đứa " thần văn " trong lớp tôi vậy. 

Nói là " lênh láng, ướt át, và giả tạo" thế thôi, chứ tôi không những không coi thường mà lại vô cùng xem trọng chúng nó. Điển hình là ngay lúc này đây. Vì một bài văn, vì một đứa giỏi văn mà quỵ lụy không tưởng:

Mong yêu thương đừng quay về với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ