1. As well as hell

1.1K 74 1
                                    

Caterina's POV

Sự thật mãi mãi không thể thay đổi: Trường học chưa bao giờ mất đi vẻ chán của nó

Chả cần nói gì thêm, tôi đang bước đi trên hành lang cùng với đống bài vở Toán học dày lộm cộm trên tay. Nếu không phải vì để lấy lòng thầy Welfs, tôi hẳn đã không phải mất thời gian với đống giấy tờ lộn xộn khủng khiếp này. Nghĩ sao, tôi cần điểm A+ cho cái môn siêu tồi tệ này và đoán xem.

Tôi là đứa học trò "đáng yêu nhất" của tất cả những lũ quỉ quậy ngoài kia của vị thầy tối cao. Shit! Khi nào mới có thể thoát ra cái đống hỗn tạp lộn xộn này chứ?

Mở tủ ra, quẳng tất cả các con số quái dị vào không thương tiếc, tôi cố gắng tìm cái bút chì cũ kĩ cho giờ tiếp theo.

Đừng nói là...

"Will..."

Cái khuôn mặt to lớn của anh chàng kia đột nhiên ở sát gần trong gang tấc. Hắn cười, rồi nói:

" Buổi sáng vui vẻ chứ Catty?"

Hắn cười dễ thương? Hay là đáng ghét bỏ mẹ? Thằng cha lúc nào cũng flirt flirt và quay trở về đây nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Tôi đã tưởng nó với tôi là tốt cơ đấy?

"Vẫn tốt đẹp trước khi cậu đến. Đưa bút của tôi, nhanh lên."

"Từ đã nào, có phải cậu quên chào tôi rồi không!"

Hắn nhìn tôi, khiêu khích như gợi đòn. Khốn nạn, đôi mắt màu xanh đó.

"Cút đi Will, hơi thở cậu thối chết đi được."

Và tôi bước đi, chả quan tâm gì đến hắn nữa. Yep, tôi thà mất một chiếc bút cỏn con hơn là dành 5 phút nói chuyện  với cậu ta, kinh khủng.

Lý do?

Chả có gì hết. Chỉ là, tôi và hắn từng là bạn, rất thân. Nhưng vì một lý do nào đó mà cái não ngu ngốc điên khùng của tôi lại chạy đi thổ lộ tình cảm yêu đương với cái thằng khốn nạn kia. Và, như ai cũng biết..., ừ, AI CŨNG BIẾT đấy.

F*ckin' William.

Chuông reo, tuyệt vời, tôi còn chưa kịp lấy cái đồ dùng tôi chả bao giờ có thể biết tên cho cô Als. Và bây giờ, ngoài chạy thục mạng đến văn phòng trường, cái não của tôi chả có thể nghĩ cái gì hay ho khác để làm nữa. Nhưng trước khi có thể đặt mông đến cái phòng tồi tệ đó, tôi lại gặp người khác.

"Cô Halmey?"

"Caterina, cô tìm em ở khắp nơi, em ở đâu nãy giờ thế?"

Lại kèm cặp ai nữa hả?

"Em biết đấy, Caterina. Cậu ta sắp chuyển đến đây trong vài tuần nữa và cô quá bận cho kì thi sắp tới. Em có thể giúp cô lần này thôi được không, cô rất tin tưởng ở em đấy, Caterina ạ."

Vâng, cô lúc nào mà chả tin tưởng em.

"Ổn thôi, thưa cô. Cô bảo cậu bạn là ngày mai luôn nhé."

Để xem nào.

rebelliousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ