Nên việc đầu tiên đập vào mặt tôi là Will cứ hỏi tới tấp không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi lại để ý đến cái trò điên rồ trước đó của cậu hơn đấy.
"Bỏ cái tay kinh khủng của cậu ra. Tôi không phải mấy cái trò bắt nặt vớ vẩn dìm vào bồn xí của cậu đâu."
"Hey hey, cậu thấy rồi à."
Chả thấy đứa rảnh nào thích đi quan tâm mấy chuyện bắt nạt người khác không có nghĩa là nó không thấy nhức mắt mấy chuyện chẳng đáng vui vẻ này.
"Đừng làm cái mặt thế chứ, cho vui thôi mà, cái mặt của thằng kia ghét quá thôi. Thư giãn một tí mà cũng bị ghét rồi sao?"
Và lại là bản mặt long lanh. Tôi thấy ghê tởm.
"Yea, kệ mẹ cậu. Tôi thì chả thấy vui tí nào. Tránh ra đi."
"Đi chơi với hắn khiến cậu xa lánh tôi hơn rồi sao?"
Tôi giữ im lặng khỏi phun ra bất cứ thứ vô dụng gì.
Hắn bỗng dưng nắm cổ tay tôi, đau kinh khủng. Tôi đã phải đến trừng to cả 2 mắt với hắn.
"Cậu đã đi đâu với hắn?"
"Đó là chuyện của tôi. Giờ thì bỏ tay ra đi, đừng có hành xử như thằng côn đồ như thế!"
"Chuyện của cậu? Tôi thích cậu đấy. Giờ thì nó đã làm cho tôi liên quan đến cậu hơn chưa?"
Tôi có ngạc nhiên đấy. Chắc là sẽ có cảm giác hơn nhiều nếu là khoảng thời gian từ lâu trước đó. Tự dưng tôi thấy khinh bỉ bản thân vô cùng.
" Tôi biết rồi."
Rồi giật mạnh tay tôi ra khỏi tay hắn, đi về phía lớp toán. Yea, tôi không thích cái này tí nào, tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất.
"Đếch ai dám động chạm gì đến cậu hết dù nhìn cậu nerd ngu đến lòi mắt ra. Cậu nghĩ cậu không để ý à! Cậu thì biết cái gì chứ?"
Will hét to bỏ mẹ. Tôi đã có thể rung động. Nhưng bây giờ thì tôi thấy nó buồn cười đến rợn, nó làm tôi khinh khỉnh cả tôi-từng-viết-thư-tỏ-tình và hắn-từng-từ-chối-tôi và bây giờ lại nói thích tôi vãi. Hắn nghĩ hắn là ai mà tôi là ai? Vẫn ngu như khi đó à?
Tôi lên cầu thang rồi rẽ phải, trốn Will đến hết giờ ăn trưa. Cái gì chứ nghĩ lại thì tôi vẫn là kẻ mặt đếch dày được như hắn, suy nghĩ lại vấn muốn đập đầu vào tường khủng khiếp. Có thể tôi không từng thích hắn như tôi tưởng và có thể cảm xúc của tôi cũng chả vững bền như tôi tưởng nốt. Urg, sao lại phải trốn nữa, vì vẫn chưa có đủ dũng cảm đối diện với hắn à?
Rồi tự dưng có cái lon nước lăn vào chạm vào giày tôi. Tôi nhặt nó lên, sợ hãi một đoạn.
" Tôi có nghe qua đoạn tỏ tình rồi."
Huh, gì thế này, "anh làm sao.."
"Chuông điện thoại", tôi nhìn vào màn hình điện thoại, 3 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, "đừng hỏi, chỉ từng này đã đủ làm em trốn tiết, vui thật đấy."
" Ờ, từng này đã đủ anh tự dưng chạy đến rồi đưa ra cái lon nước này như hiệp sĩ, rảnh lạ."
Tôi cũng mở nắp lon rồi để nước tự tuồn vào họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
rebellious
Teen Fictionlại là nerd, badboy và ti tỉ những thứ liên quan đến tình yêu á? haha.. đúng rồi đó.