2. Mad Cinderella

800 79 2
                                    

Caterina's POV

Càng ngày tôi càng chán ghét việc học, chán ghét một cách kinh khủng

Tôi muốn được như họ.

Méo đùa được chứ hình như tôi ghen với mấy bọn tóc vàng vui chơi hát hò đủ kiểu bữa trước. Ý tôi là trong khi tôi, ở đây, cố gắng học hành để không sụt lớp, để cố gắng tìm địa vị ở trong lớp thì bọn chúng vẫn thoải mái, và vẫn là một qb chân chính.

Và tôi không ảo tưởng. Tôi không điên.

Thêm cả việc học hành dạo này khiến tôi gần như điên tiết. Tôi cần cồn, để thoát ra khỏi nơi này. Tôi chán lắm rồi.

Vì đó, tôi đang ở đây, lúc này, ngay trước nhà Judy, cô chị họ dễ thương một cách quái quỉ. Cô chị nổi tiếng là ăn chơi "trong quy củ".

Cửa mở.

"Cattyyy, là em sao? Lâu lắm rồi mới thấy em đấy. Em đã ở đâu suốt cả đời chị thế. Wow, gặp em thật là hạnh phúc luôn ấy."

Và ả ta ôm tôi, hôn thắm thiết.

"Rồi rồi June, thả em ra. Em cũng rất nhớ chị đấy."

Và Judy thả tôi ra, lập tức kéo tôi lên phòng sau 5s chạy như chó đuổi. Tôi còn quên chưa chào mẹ cô ả nữa.

"Catt, chị nói em rồi, bỏ cái kính ra, thả tóc đi nào. Sao em có thể chịu đựng cái vẻ ngoài đó chứ."

Và cô ả tung toe mấy cái ngón tay lấp lánh của mình lên cả người tôi.

"Chỉ đến nhà chị thôi, chỉ ở với chị THÔI, June."

Vẻ ngoài của tôi không đến nỗi tệ. Nhưng tôi không bao giờ trang điểm một cách THỰC SỰ. Ý tôi là trang điểm một cách tỏa sáng để thu hút mấy thằng ngựa đực ấy.

Và mặc kệ cái tính lông bông của cô ả, tôi nhìn thẳng vào mắt Judy.

Mắt cô nàng nhay nháy, suy nghĩ một tí rồi mở miệng.

"À, hiểu rồi hiểu rồi, cô em yêu quí của chị đã biết tiệc tùng rồi đấy nhá nhá nhá."

Cô ả nhìn tôi nguy hiểm.

"Chờ gì nữa? Ngồi xuống nhanh đi. Chị nghĩ là em không muốn muộn bữa tiệc đêm nay đâu nhở?"

Tôi nghĩ lại, và tôi thấy tôi thần kinh bỏ mẹ. Cái kiểu vừa muốn chơi vừa muốn học. Tôi chết mất, và bây giờ thì còn cả ngượng nữa. Chắc chả sao, ngoài trừ kẹo một lần và mãi mãi thì mấy cái này thử tí chắc chả chết ai.
*-*-*

Chúng tôi đang ở nhà một người sẽ-quen của tôi. Học sinh mới. Cade Minezts. Nghe bảo hắn ta ở đây để làm "lễ gặp mặt" cơ đấy.

Quan tâm làm thá gì? Tôi ở đây để giải thoát, chứ không phải yêu đương, quan tâm đến mấy chuyện mà sau đêm nay sẽ không liên quan đến tôi nữa.

Chỉ có một vấn đề.

Phải thừa nhận là tôi ghét cái rụt rè của tôi kinh khủng. Ngoài ngồi trong góc nhìn xung quanh và nhìn Ju thân mật bên cạnh một anh chàng khá tuyệt thì tôi chả biết làm gì. Bộ mặt mới này làm tôi không thấy quen tí nào.

Bullshit! Thôi nào, có hàng đống thứ ngoài kia mà! Dừng việc nghĩ nghĩ nghĩ và nghĩ thì nhếch cái mông ra ngoài kia rồi thể hiện đi cái con ngu ngốc này! Mày đến để làm gì chứ?

Chết tiệt!

Tôi đứng lên, cố gắng bước ra một cách hiên ngang, nhưng không đủ dũng cảm để tán tỉnh một anh chàng nào đó. Tôi chỉ dám lấy một ly rượu. Người ta, đúng hơn là Judy bảo rượu có tác dụng đối với người như tôi lắm. Nốc một hơi, thứ chất lỏng đó chảy vào họng tôi và dùng cái men say của nó hun não tôi lên thành một đống nhầy nhụa. Rượu, nặng kinh khủng.

Và, tốt kinh khủng.

Bởi vì ít ra là tôi không cảm thấy ngại vì cái váy chật chội Judy đưa cho mình nữa, và tôi cảm thấy da mình dễ dàng tiếp xúc với không khí mát lạnh, thực sự đưa lại một kiểu cảm xúc thoái mái.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng. Mọi thứ, kể cả sự rụt rè trong tôi biến mất khi tôi uống thêm 4 ly nữa. Tôi chưa bao giờ uống nhiều như thế này. Nhưng thế mới ổn, cho các dây thần kinh đang căng ra quá mức của tôi. Dù nó cay cay nồng nổng bỏ mẹ, nhưng mà cũng thích thật.

Loạng khoạng đứng dậy, tôi vấp phải một ai đó. Một ai đó nghĩa là một thằng cha khá ổn, với mái tóc nâu trầm, đôi mắt xanh quyến rũ.

Tôi nhìn vào đôi môi đó thì thầm.

"Xin lỗi."

Tôi nghe giọng hắn trầm ổn:

"Cô có sao không?"

Còn lạ gì nữa, những thằng đểu luôn cố gắng tỏ vẻ tốt.

Có lẽ, đây là lúc mà tôi chả còn biết mình là ai nữa.

Kéo cổ áo hắn xuống, để cho khuôn mặt xinh đẹp ấy có thể với đến tầm nhìn hạn hẹp của tôi. Tôi nói, hà hơi vào mặt hắn.

"shh"

Sao không, một cô ả lẳng lơ trong bộ váy bó sát đến hẹp. Một bộ mặt long lanh và cái suy nghĩ của một con khốn nạn. Đó chả phải là những gì mà thứ đàn ông cần sao.

Tôi không để tâm đến thái độ của hắn mà đè mạnh môi mình lên hắn, để hắn sát vào tường. Tôi khiêu khích nhìn vào đôi mắt xanh dụ hoặc đó, cắn nhẹ môi dưới hắn. Tay tôi lần mò bên dưới lớp áo phông. Cơ bắp, cuồn cuộn, mạnh mẽ.

Hắn còn muốn giả vờ mình là ai.

Như không thể chịu nổi, hắn vòng tay ép tôi lại gần hắn và thể hiện những thứ hắn có. Nụ hôn đầy ám dục và kích thích. Đó là một nụ hôn dài, dần khác đi khi hơi thở hắn càng ngày càng nặng nề hơn.

Và cuối cùng, khi hắn thả tôi ra, tôi biết hắn muốn giải quyết. Ngay lúc này. Nhưng tôi có giới hạn. Tôi biết mình vẫn còn những luật lệ ngay cả khi đang say.

Ôm anh chàng tội nghiệp này lần cuối cùng, hôn phớt nhẹ lên môi anh ta và chạy đi ra ngoài ngay lập tức.

Đến lúc Cinderella phải về rồi.

rebelliousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ