3. duty baby

613 63 8
                                    

Caterina's POV

Tôi chẳng nhớ gì về tối hôm qua, ngoài trừ việc được đưa về nhà từ cái xe cổ của Judy. Dù đã là buổi sáng, 6 tiếng trôi qua, bụng tôi vẫn nôn nao đến khó chịu và đầu thì nhức mỏi ghê gớm. Chắc là tại tác dụng của rượu, và cả sự can đảm ngu si của tôi nữa. Thách thức một con nerd uống rượu ư? NGU NGỐC.

Và giờ thì tôi đang ở trường, cố gắng tìm ra mặt của bạn mới. Chúng tôi đều biết, để khỏi phải xúc phạm lẫn nhau, liên quan bất cứ cái gì đến nhau thì phải gặp rồi kết thúc vấn đề ngay tại đó. Câu hỏi duy nhất là cái mặt rạng ngời đến mức khiến cô Halmey sai tôi đi dạy kèm mất tung tích ở đâu rồi chứ?

Lục tung cả văn phòng trường với cái lý do ngớ ngẩn, tôi cuối cùng tìm ra cái tên vàng đó. Giờ, chắc hẳn là giờ Hóa, cái môn mà tràn đầy những công thức rắc rối kì quái mà tôi thề là cái não tôi sẽ không bao giờ hiểu được nếu như không được giảng lại lần 2. Sao mà đáng yêu thế chứ?

Được rồi, chắc là đây. Ảnh trong học bạ chả khác gì ảnh thực cả. Thằng con trai với cái thân hình lấp lánh đầy những ánh hào quang. Chắc là tôi chỉ có mấy cái từ vàng và lóng lánh để nói về bọn con trai mất. Nhìn cha này quen vãi, có lẽ từng có cười cười trước mặt tôi rồi.

"Này."

Tôi bắt đầu trước, ngồi xuống bên bàn thí nghiệm. Hắn quay lại, nhìn theo kiểu lưỡng tính, rồi hỏi:

"Em là..."

"Khỏi cần bận tâm. Nghe này..."

Tôi dừng lại, quan sát vẻ mặt hắn.

"Chiều nay anh sẽ có một buổi học và không may, tôi là người chỉ đạo buổi học đó. Anh chỉ cần qua mặt một buổi kiểm tra nho nhỏ của cô Halmey và bài kiểm tra đó chả to tát đến mức khiến tôi phải chạy theo anh thế này. Đây là những bài mà cô Halmey chắc chắn sẽ ra. Cầm lấy và tự đọc đi. Anh chắc không thông minh đến nỗi không hiểu mấy cái này chứ?"

Xong.

"Khoan đã nào, từ từ một chút. Nói về em trước đi. Tôi...gặp em rồi phải không?"

Và hắn nheo mắt lại. Cái gì?

"Không phải vấn đề anh cần quan tâm, anh rõ hết rồi chứ?"

"À... à...em, thơm thật đấy."

Tôi đã kịp đứng dậy trước khi tay tôi hằn trên má anh ta. Đúng là loại người chỉ biết mỗi nửa dưới đàn bà, ngồi 3 tiếng với tên này 2 lần một tuần chắc tôi nôn đến sụt kí mất.

"Hey, làm bạn nhanh thế."

Judy đã nhanh chóng chạy lại sau khi tôi đi ra khỏi lớp Hóa.

"Đó chả phải là phong cách của em gì hết."

Judy lúc nào cũng tươi tỉnh, luôn sẵn sàng để đập phá luôn cả ngôi trường này. Tôi khá ghen tị đấy. So với cái tinh thần luôn luôn buồn ngủ của tôi, cái giọng nói lớn đến ồn ào lúc nào chả tốt hơn.

"Cô Halmey nhờ thôi."

"Ồ ồ, em biết tin gì không, về lí do cậu ta chuyển trường ấy?"

"To tát lắm à?"

"Không, cậu ta đấm gãy mũi và gãy xương sườn của một cậu bạn nơi cũ ấy. Chả ai biết lí do vì sao, nghe nói là do thằng đó chửi Cade..."

Ấn tượng đấy. Thế là ngoài đặc trưng hám đàn bà thì còn cả tiền sử đấm đá nữa hả? Tôi, may mắn thay, đã dứt bỏ hắn ngay từ 5 phút trước.

Có điều, mọi việc lại hết sức không đơn giản như vậy. Sau tiết 2, hắn lại đến tìm tôi. Một điều mà Judy luôn hét với tôi, nếu thằng tìm bạn thì bạn thực sự đã gây ấn tượng với cha đó rồi đấy.

"Anh muốn cái gì?"

Tôi cố bày ra cái vẻ mặt ngán ngẩm để anh ta cũng tự hiểu mà ngán chết tôi luôn đi. Và tôi cũng tự dưng thành chán thật.

Chết tiệt.

"Chỉ là...anh muốn biết tên em thôi."

Thật hả?

"Không có tên tôi thì anh lần đến đây bằng cách nào thế? Chắc anh không rảnh đi lật từng tên trong học bạ chứ?"

Bố rảnh! Tôi đã định quay đi.

"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Về chuyện kèm cặp, em biết đấy."

"Tôi đã nói rõ rồi, vấn đề gì nữa hả?"

Tôi gần như đã phụt nước miếng vào cái mặt sáng bóng đó. Chỉ là gần như thôi.

"Cô Halmey sẽ rất buồn nếu em không dạy kèm cho tôi đấy."

"Anh vứt cái cuốn tài liệu đó vào thùng rác rồi hả?"

"Không. Ý anh là, cô sẽ rất buồn nếu đứa cháu duy nhất bị đối xử tệ bạc như thế đấy."

Và hắn cười, nụ cười đủ tử tế để tôi hiểu mình làm gì.

"Với lại, đây là khóa học cả năm, em không phải vội."

Cái g-

"Cô Halmey nói đấy."

"Anh là cái giống gì thế?"

Khốn khiếp. Anh muốn cái cơ chứ?

"Vậy thì, 3h chiều mai."

"Ổn thôi, nhà anh?"

"Sao cũng được."

Phần bán cầu trái của tôi chắc sẽ không tức giận khi một phần lí do lựa chọn nhận dạy thêm là muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp chứ? Vì tôi cũng dần cảm thấy có hứng thú với hắn?

rebelliousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ