Chương 2: Cậu cảnh sát đáng yêu

29.2K 510 44
                                    

Buối tối, tất cả đoàn phi công đều tham gia cắm trại ngoài trời.

Bạch Lạc Nhân một mình ngủ trong trại, bên ngoài từng đợt gió lạnh gào thét. Chiếc áo lông cừu của Bach Lạc Nhân ướt đẫm mồ hôi. Sau khi cởi ra phát hiện bên ngoài dính đầy cỏ dại và vết xước. Không thể rũ hết được, chi có thể dùng tay tỉ mẩn nhặt từng chút một.

Lưu Xung nhấc tấm rèm che cửa trại Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy cậu đang cởi trần ngồi bên trong, lòng đột nhiên căng thẳng. Ngữ khí đầy thân mật " Thủ trưởng, cậu bị thương à ?"

Bạch Lạc Nhân khẽ nhấc lông mày, nhìn thấy một gương mặt nhã nhặn có vẻ ngại ngùng.

"Nhìn tôi giống như đang bị thương sao ?"

"Không phải vậy" Lưu Xung có chút ngượng ngùng "Nhìn thấy cậu cởi đồ ra, tôi cứ nghĩ là cậu đang băng bó vết thương"

"Cậu hạ rèm xuống đi, hoặc là đi vào, hoặc là đi ra" Gió lạnh thổi vào bả vai trống quả là có chút chịu không nổi.

Lưu Xung chỉ đành tiến vào trong lều của Bạch Lạc Nhân. Dưới cánh tay còn kẹp thêm một cuộn chăn mỏng.

Bạch Lạc Nhân nhìn cuộn chăn trong tay Lưu Xung, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Cậu là sợ buổi đêm bị tập kích bất ngờ mới chạy đến lều tôi ngủ sao ?"

"Không, không phải..." Lưu Xung thực rất xấu hổ nói " Tôi sợ cậu bị lạnh nên mang thêm một chiếc chăn qua đây"

Bạch Lạc Nhân nhếch môi cười, vươn cánh tay ôm lấy cổ Lưu Xung hỏi nhỏ "Hối lộ cấp trên ?"

Lưu Xung cười ngây ngô " Sao lại nói như vậy, chúng ta bây giờ cùng thuộc một phân đội, cậu lại là chủ lực, trận tác chiến ngày mai, tất cả đều trông cậy vào sự chỉ huy của cậu. Ai lạnh cóng cũng không được để cậu bị lạnh"

Bạch Lạc Nhân cười một tiếng " Thôi đi, cậu đem về đi, mỗi người chỉ được phát một chiếc chăn, không được để ai bị lạnh"

" Không phải là cậu không chịu được lạnh bằng chúng tôi sao?" Lưu Xung cười cười.

Đôi lông mày anh tuần của Bạch Lạc Nhân khẽ nhấc lên "Ai bảo tôi không chịu được lạnh ?"

"Cậu còn nhớ tết năm ngoái đi Đông Bắc thực hiện nhiệm vụ không? Chúng ta ở cùng kí túc, cậu thường quận tròn bên cạnh tôi, có một hôm còn đặt tay lên bụng tôi. Kết quả đến hôm sau tôi liền bị tiêu chảy."

Bạch Lạc Nhân liền ho hai tiếng " Đấy là hành động theo thói quen, mùa hè ngủ tôi vẫn chui vào trong chăn"

Lưu Xung xoa xoa tay Bach Lạc Nhân rầu rĩ nói " Nhưng mà tay cậu quả thực rất lạnh"

"Đấy là vì tôi máu lạnh nên nhiệt độ cơ thể có vẻ thấp hơn bình thường"

Lưu Xung gãi gãi đầu " Là như thế à ..."

Bạch Lạc Nhân tiếp tục nhặt cỏ dại dính trên áo.

"Tôi giúp cậu nhặt" Lưu Xung nói.

Bạch Lạc Nhân thực ra không có đủ nhẫn nại làm loại việc tỉ mỉ này nên liền đưa áo cho Lưu Xung, bản thân cuốn lấy chăn nằm trên đất suy nghĩ kế hoạch tác chiến ngày mai.

Thượng ẩn (Phần hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ