Thực ra có đôi lời muốn nói với mọi người:
Đầu tiên cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Mình dịch vì cũng cuồng giống các bạn, chẳng có mục đích gì khác. Nhưng dịch không nhanh như việc đọc, có thể các bạn đọc 5 phút là xong một chương rồi đi làm việc của mình, còn mình muốn dịch là phải ngồi rất lâu không làm được gì khác. Nên nếu có ai muốn lấy tr mình dịch đi up chỗ khác thì phiền các bạn hãy ghi nguồn nhé! Dù sao cũng là công sức cả.
Việc thứ hai là lịch up tr. Mình đi làm một ngày tám tiếng. Thời gian còn lại rất ít. Vì vậy mình cũng không cố định được lịch up, nếu bạn nào bận thì có thể mỗi tối kiểm tra một lần đọc một thể vẫn được đỡ mất công, mình cũng muốn có lịch up cụ thể, nhưng cái này thực sự khó nói.
Thứ ba là mình hiện chỉ có một người dịch, chứ không có một team, có một vài bạn nói sẽ giúp mình soát lỗi, nhưng mỗi lần dịch xong đều muốn up lên cho các bạn ngay để có tr đọc, nên hầu như mình đều tự soát lại. Có ai biết tiếng trung thì ib mình nhé. Cám ơn mọi người.
Chương 20:Người nhà họ Cố lo lắng
Chớp mắt trời đã tối, Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Cố Hải.
"Chúng ta phải làm sao? Ngồi đây đợi cứu viện hay trời sáng thì quay về?"
"Quay về?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Nếu mà nhìn khu vực đầm lầy này mà nói, chúng ta có thể đi ra ư? Lúc tôi qua đây còn có cậu ở đối diện kéo, bây giờ tôi cũng sang bên này rồi, lấy ai kéo chúng ta?"
Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, "Trước đấy bao nhiêu đầm lầy như vậy cậu đều vượt qua, còn thiếu chỗ này sao?"
"Lúc ấy lo lắng thì có động lực, hiện tại không còn động lực nữa, chỉ muốn nằm."
Cố Hải nói ra thì nhẹ nhàng, thật ra trong lòng lo thắt lại, cậu một mình mạo hiểm còn được, tuyệt đối không kéo cả Bạch Lạc Nhân. Thật không dễ mới lấy được sự bình an cho Bạch Lạc Nhân, lại chỉ vì một phút nóng vội, đường quay lại xảy ra chuyện gì, thật không đáng!
Bạch Lạc Nhân thở dài, hai cánh tay kê dưới đầu, nằm ngửa trên mặt đất. Một chân co lên, một chân duỗi ra, bộ quần áo phi hành trên người, mắc nạn đều đến nỗi như vậy.
"Cậu nhìn tôi làm cái gì?" Bạch Lạc Nhân hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn qua.
Hai mắt Cố Hải nhìn đến nỗi sắp xuyên qua cả quần áo Bạch Lạc Nhân rồi, còn ra dáng bộ giả vờ, "Ai nhìn cậu? Đúng là tự cho mình là bảo ngọc rồi. Cậu cũng không tự nhìn xem cậu bây giờ ra dạng gì, mấy ngày không rửa mặt rồi."
Bạch Lạc Nhân lim dim mắt, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi mấy ngày không rửa mặt? Cậu nhìn lớp bùn bọc quanh người cậu xem, tôi bây giờ có xiên cho cậu một nhát dao cũng không xiên được vào thịt!"
Bùn trên người Cố Hải đều khô rồi, nên kẻ tâm địa xấu xa là cậu lấy tay phủi phủi vài cái, xung quanh bụi mù mịt, làm Bạch Lạc Nhân tránh xa một mét. Kết quả đợi Bạch Lạc Nhân quay lại, Cố Hải đang đổ nước lên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng ẩn (Phần hai)
RomanceThượng ẩn - Sài Kê Đản (Phần hai) 你丫上瘾了? Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.